Chap 25: Ngày mưa

1.2K 116 8
                                    

Jimin cứ chạy và chạy, chạy đến khi đôi chân rã rời vẫn không dám dừng bước. Có lẽ ông trời cũng sót thương cho cậu mà đã rơi lệ. Mưa càng lúc càng to, cả thân người đều ước đẫm, cậu dừng bước nhìn lên trời, gào thét tự trách bản thân mình.

"Tại sao tớ lại ngu ngốc như thế? Dành hết tình yêu và niềm tin cho cậu. Để rồi bị người ta bỏ rơi mà vẫn không thể không ngừng nhớ. Tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy? Tại sao? Tớ hận cậu! Kim Taehyung!"

Jimin tự nhủ rằng chỉ cho bản thân yếu đuối ngày hôm nay thôi, để nước mưa rửa trôi đi những giọt lệ đau khổ mà cậu muốn giấu. Rồi Jimin cười, cậu cười chính bản thân mình, cậu từng nghĩ bản thân thật sự may mắn được Taehyung yêu thương, thật hạnh phúc vì hắn nói cậu là người quan trọng nhất. Nhưng tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi.

Jimin thấy bản thân vẫn còn một ít may mắn, à không... phải là Annie cho cậu một ít mặt mũi. Cô ấy để cậu tự hiểu ra vị trí của mình ở đâu, nếu để Taehyung đích thân nói ra chắc có lẽ còn đau hơn gấp nhiều lần. Thật đáng mừng đúng không?




"Cái đồ chân ngắn này sao mà chạy nhanh thế? Gọi điện thì không bắt máy. Trời mưa lớn quá! Không biết cậu ấy đã về nhà chưa?"

Hobi lo lắng vừa nói vừa bấm gọi liên tục cho Jimin nhưng không được phản hồi. Trời bắt đầu đổ mưa, y đã bắt taxi đi xung quanh để tìm Jimin nhưng vẫn không tìm thấy.

"Reng..." - tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên. Đó là Taehyung. Vì lúc nãy, trước khi rời khỏi bữa tiệc, y đã để lại một tin nhắn cho hắn "Xong rồi thì gọi điện cho tớ ngay"

"Có chuyện gì vậy"

"Taehyung à, Jimin đã đến tiệc sinh nhật của Annie. Khi nhỏ đó phát biểu xong thì cậu ấy chạy đi mất, đến giờ vẫn chưa tìm ra"

Tút tút tút
Tiếng ngắt điện thoại kéo dài

"Hazzzz hai người này giỏi làm khổ mình ghê" - Hobi lắc đầu than vãn.




Jimin giống như đã biến mất vậy. Taehyung dù tìm ở rất nhiều nơi mà cậu có thể đến rồi nhưng vẫn không thấy. Đến nhà Jimin, thì bác gái nói là cậu chưa về.

"Khi nào cậu ấy về thì dì gọi cho con nhé!" - Taehyung đưa tờ giấy có kèm số điện thoại của mình cho mẹ Jimin.

"Đâu cần phiền thế. Có gì dì bảo Jimin gọi cho con là được mà"

"Có lẽ cậu ấy sẽ không muốn gọi cho con đâu ạ" - Taehyung thoáng buồn.

Điện thoại của hắn cậu còn không thèm nhận thì làm sao có thể chủ động gọi cho hắn được chứ.

"Được rồi, khi nào Jimin về dì sẽ liên lạc với con" - mẹ Park tinh tế nhận ra được điểm khác thường, nên bà đã đồng ý.

"Vậy thôi, con về trước ạ. Chào dì"




Taehyung ra về với lòng nặng trĩu. Giờ hắn phải đi đến đâu mới tìm thấy cậu đây? Cậu hiện giờ vẫn an toàn đúng không? Cậu có đang khóc một mình ở nơi nào đó hay không? Nếu Jimin mà có chuyện gì thì hắn sẽ hối hận cả đời mất. Taehyung từng tự nhủ với bản thân rằng sẽ không bao giờ cho phép bản thân làm đau Jimin. Nhưng hắn lại không làm được. Thật vô dụng!

Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ thì Taehyung đã chợt nhớ ra có một nơi hắn chưa tìm đến đó chính là trường học. Hy vọng nhiều thì thất vọng lại càng nhiều hơn. Taehyung như muốn lục tung cả trường lên nhưng cũng không thể nhìn thấy hình ảnh bé nhỏ ấy. Có lẽ Taehyung sẽ không bao giờ biết được hắn đã tìm đúng nơi, chỉ là thời điểm của cả hai khác nhau mà thôi. Ông trời cứ thích trêu ngươi con người ta thế đó.




"Jimin, sao người con ướt nhẹp thế này. Thật là.. mau mau tắm rửa thay đồ đi rồi xuống đây, mẹ pha cho con một cốc nước gừng" - bà Park lo lắng hối thúc con trai.

Thiên tính của một người mẹ cho bà biết rằng con trai mình đang gặp vấn đề. Vì đây là lần đầu tiên bà thấy ánh mắt vô hồn của Jimin. Nhìn con như vậy người mẹ nào mà không đau lòng chứ. Nhưng dù bà có gặng hỏi bao nhiêu lần thì cậu vẫn không nói.




Sau khi nhận được cuộc gọi từ mẹ Park, hay tin cậu dầm mưa trở về, Taehyung rất muốn đến gặp Jimin, nhưng trời đã trễ và Jimin đã nghỉ ngơi rồi nên mẹ Park bảo mai hãy đến. Taehyung đành lủi thủi quay về nhà. Ở nhà chính, ông Kim tức giận ngồi ở phòng khách, bên cạnh có bà Kim đang lựa lời an ủi. Taehyung vờ như không thấy, trực tiếp bước qua.

"Taehyung, con đứng lại!"

Hắn dừng bước.

"Con biết con đã làm ra chuyện gì rồi không hả?" - ông Kim quát lớn.

"Con chỉ là làm những gì nên làm mà thôi" - Taehyung bình tĩnh nói.

"Con chẳng phải đã đồng ý rồi sao? Tại sao lại ở trước mặt nhiều người như vậy hủy hôn. Cả hai nhà đều bị con làm bẻ mặt rồi. Sau này, ta làm sao mà nhìn mặt ông Han đây"

"Làm như vậy thì con gái ông ta mới giác ngộ ra được. Dám uy hiếp Kim Taehyung này, cậu ta nghĩ mình là ai?"

"Taehyung à, dù sao con cũng không nên làm vậy. Có chuyện gì cũng phải bàn bạc trước với ba con chứ" - bà Kim lên tiếng nói.

"Ba chính là lo sợ việc trở mặt với ông ta hơn hạnh phúc của con mình thì sao có thể chấp nhận được chứ. Dù có bàn bạc thì kết quả cũng như lần trước thôi" - nói rồi Taehyung bỏ đi lên phòng.

"Con... Cái thằng bé này càng lớn càng hỗn xược mà"

"Cũng tại ông cố chấp nên thằng bé mới thế đó. Chuyện ông Han và Annie, ông tự mà lo liệu đi" - giọng nói bà Kim có phần tức giận. Bà trở về phòng để lại ông Kim một mình ở đó.




Đêm đó, thật sự là một đêm khó ngủ với Taehyung. Hắn muốn mau chóng đến ngày mai để có thể giải thích rõ hiểu lầm với Jimin. Mẹ Park có nói là cậu dầm mưa về, Jimin thể chất yếu như vậy chắc chắn sẽ bị bệnh, hắn thật sự rất lo. Suy nghĩ một hồi thì Taehyung cũng thiếp đi khi nào không hay. Điện thoại sáng lên cùng dòng tin nhắn "Mình chia tay đi". Tối đó, Taehyung đã gặp ác mộng.




----------------------------------
Mưa buồn quá đi!

✔ |VMin| - Bí mật của cậu bạn mới  Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora