Khi Lucas nhận ra

595 32 5
                                    

1.

Húc Hy ngủ không được, cả đêm cứ xoay đi xoay lại đều nhớ đến cảnh Lý Vĩnh Khâm quay người lại vô thức mà cắn lên vai mình. Cậu cứ tưởng mình là một người đơn giản, yêu ai thích ai đều sẽ biết. Thế nhưng không ngờ, nghĩ mãi cũng không nghĩ đến viễn cảnh mình thích Vĩnh Khâm.

"Húc Hy, em ồn quá."

Tiền Côn lên tiếng, giọng nói vẫn còn ngái ngủ. Người kia mà biết cậu đang nghĩ về cái gì thì chắc chắn sẽ không để cậu yên. Tiền Côn – bạn thân của Vĩnh Khâm, bảo vệ người nọ mọi lúc mọi nơi. Tuy bình thường rất điềm tĩnh đấy, thế nhưng lúc Côn ca ca này nhìn thấy fan đang cố chụp lén  Vĩnh Khâm lúc anh thay quần áo thì đã hùng hổ đi đến mà bẻ gãy camera của người kia, hung dữ đến nỗi ai nhìn cũng thấy lạnh sống lưng.

"Anh này. Em muốn hỏi anh một chút." Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, không phải Tiền Côn là người hiểu Vĩnh Khâm nhất à? Tranh thủ cơ hội này phải thám thính một chút.

"Ừm, hỏi đi."

"Ten đang hẹn hò ai à?"

"Cái gì?"

Tiền Côn bật dậy, ngay lập tức quay sang bên cạnh mà bật đèn, mắt mở to thao láo nhìn cậu. Húc Hy vẫn biết mình không được thông minh nhưng lần đầu tiên cậu lại thấy hối hận đến thế này. Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, không phải tất cả mọi người đều dặn cậu như thế này sao.

"Ai? Sao lại hẹn hò? Hẹn hò với ai?"

"À không... em... thấy Ten dạo này cười rất tươi, nên là..."

Chưa kịp nói hết câu đã ăn thẳng một cái gối phi vào mặt. Không lâu sau đó là ánh đèn tắt trong chớp mắt. Cũng đúng, đã ba giờ sáng mà còn nói nhảm thì ai muốn nghe. Nhưng mà vậy có nghĩa là Vĩnh Khâm đang không hẹn hò với ai cả, cũng có nghĩa là, Húc Hy có cơ hội. Chỉ là cậu không biết mình có can đảm để bắt lấy cơ hội này không.

Nói cho cùng, thì người đó cũng là con trai mà, không phải sao?

2.

Nói cho cùng vẫn là không ngủ được, Húc Hy ra ngoài nằm dài trên ghế sô-pha, mắt nhìn vào khoảng không tối om ở trước mắt. Vĩnh Khâm, không đang thích người khác, đúng không?

Cứ nằm mãi một lúc lâu, cậu cuối cùng cũng có thể mơ màng một chút. Nghĩ đến lúc bàn tay nhỏ bé của người kia nằm trong tay mình, cậu lại thấy sướng rơn. Trong mơ, anh ôm cậu chặt đến nỗi Húc Hy cười mãi thôi. Thế nhưng, tiếng nói chuyện từ từ đánh thức cậu. Bọn họ không bật đèn, chỉ có tiếng xì xầm liên tiếp vang lên khiến Húc Hy tức giận.

Gần bốn giờ sáng rồi tại sao vẫn không cho người ta ngủ?

Đang định than phiền, tiếng nói của Vĩnh Khâm đập thẳng vào màng nhĩ của cậu.

"Winwin, em không thích con trai."

"Em biết rằng em thích anh. Chưa bao giờ em thấy chắc chắn nhưng bây giờ."

"Đổng Tư Thành, em có thôi không thì bảo!"

Húc Hy sốc đến nỗi hai tròng mắt mở to. Họ chắc chắc không biết rằng cậu đang ở đây nên mới dám nói những lời này. Cậu chậm rãi ngồi dậy, rón rén nhìn qua lưng ghế sô-pha. Ánh cam cam đến le lói phát ra từ cửa phòng Tư Thành hắt vào trong phòng bếp. Húc Hy có thể thấy được Tư Thành đang giữ chặt lấy hai vai anh, khoảng cách của hai người họ gần đến nỗi đáng ghen tị.

"Nếu anh đang không thích người khác, thử thích em đi."

"Em nói thế mà nghe được à? Em...!"

Trong lúc khó xử Vĩnh Khâm càng không thể dùng tiếng Trung mà nói hết câu hoàn chỉnh. Anh bất lực nhìn đứa trẻ trước mặt rồi lại thở dài, không biết phải làm gì cho phải.

"Anh thật sự không có chút tình cảm nào cho em à?"

Húc Hy không nghe thấy tiếng anh đáp trả, trong lòng càng không dễ chịu. Nếu không dám nói là không có tình cảm, không phải là đang thừa nhận mình có tình cảm sao?

"Em biết anh và Johnny đang giúp nhau 'giải quyết,' nhưng em cũng có thể giúp anh mà? Anh đừng như vậy nữa em thực sự rất ghen. Mặc dù em biết em không có tư cách gì để bắt anh chỉ được ở bên em, nhưng ít nhất hãy cho em ở bên anh có được không?"

Để ngăn tiếng kêu của mình, Húc Hy nhanh chóng bịt miệng mình lại. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

'Giúp nhau giải quyết?'

"Đổng Tư Thành, anh cảnh báo em một lần cuối cùng. Anh không phải người như em nghĩ và anh không muốn làm tổn thương em."

Tư Thành vội vã hôn lên môi người đối diện như một câu trả lời, nhanh chóng kéo anh vào phòng của mình. Cánh cửa đóng lại trong chớp mắt, ánh sáng cũng biến mất để lại Hoàng Húc Hy một mình trong bóng tối.

Lý Vĩnh Khâm, Đổng Tư Thành, Johnny... và còn chuyện gì nữa mà cậu không biết?



AU notes:

Lần đầu tiên mình viết fic về NCT ạ! Mong mọi người sẽ thích. ^^ Hãy comment và góp ý cho mình nha :3 Cảm ơn mọi người. 





[NCTfanfic] [AllTen] Trong Mộng Ngoài Mộng Đều Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ