Điều ước (LuTen)

247 17 8
                                    

37.

"Suỵt!"

Hoàng Húc Hy cùng Lý Vĩnh Khâm vừa chạy thoát được khỏi những "kẻ săn mồi" thì anh đã nghe được tiếng chân dần dần tiến đến. Vĩnh Khâm ngay lập tức bịt miệng cậu lại, ngăn tất cả những tiếng động phát ra từ phía người đối diện, sau đó căng thẳng nhìn vào đồng hồ trên tay đếm ngược từng giây.

Lần này bọn họ bị đưa đến trường quay có bố trí giống như trung tâm mua sắm, có hai tầng tất cả, không có cầu thang cuốn, chỉ có thể dùng cầu thang bộ trong sảnh chính hoặc ở phía hai bên góc để lên tầng hai. Có mười người, được chia ra làm hai đội luân phiên nhau làm "kẻ săn mồi" cùng "con mồi" cứ mỗi mười phút. Bảng tên bị giật ra tương đương với việc phải nhận hình phạt ngay lập tức, kể cả nếu mình thuộc đội chiến thắng.

Sau khi một tiếng kết thúc, đội thua sẽ phải nhận hình phạt. Nếu sau một tiếng không có đội thắng cuộc, một cuộc chơi khác còn kinh khủng hơn sẽ diễn ra. Trường quay ở đâu cũng bố trí camera, nhất cử nhất động của bọn họ đang bị quay lại, mua vui cho lũ bệnh hoạn sau màn hình.

Tiếng chân càng lúc càng gần, Húc Hy và Vĩnh Khâm không dám cử động trong phòng thay đồ chật chội, mồ hôi chảy ròng ròng. Tay cậu giữ chặt lấy núm cửa, run rẩy, tim đập nhanh đến mức như muốn vỡ ra.

Còn hơn hai phút nữa mới đến giờ chuyển đổi mà người kia dường như đang ở ngay trước cửa phòng, chỉ cách bọn họ có vài bước chân. Nếu bây giờ giằng co không biết bọn họ có sống sót qua được lần chơi đầu tiên này không. Có vẻ như người kia chỉ có một mình, nếu cả hai bọn họ cùng phản kháng thì sẽ thắng chứ?

Nhưng nếu phán đoán của anh nhầm thì sao? Nhỡ đâu có nhiều người hơn đang ở ngoài chỉ chờ bọn họ lơ là cảnh giác?

"Tiểu Lý, đi mau thôi! Sắp đến lúc chuyển đổi rồi."

Giọng một người con trai từ xa vang đến, người tên Tiểu Lý lên tiếng đồng lòng rồi bỏ đi. Tiếng chân xa dần. Sau khi cẩn thận yên lặng thêm một lúc nữa, Vĩnh Khâm mới thả lỏng, phổi như muốn nuốt hết lấy mọi không khí. Tay Hoàng Húc Hy cũng trượt xuống khỏi cửa, tay vẫn không khỏi run rẩy.

Thế nhưng ngay lập tức cửa bị mở toang ra, tim cả hai muốn nhảy ra ngoài, suýt chút nữa là phát ra tiếng. Trước mặt bọn họ là một cô gái thoạt nhìn rất trẻ, từ mặt xuống đến cổ, bàn tay chi chít những viết thương đã được băng lại cẩn thận.

"Tôi sẽ không nói dài dòng. Hai người không thể trốn mãi được, mình tôi và Mẫn Mẫn không thể nào loại bỏ được hết bọn họ. Mười phút tiếp theo nhất định phải hạ gục ít nhất là một người."

"Cậu... đây không phải lần đầu tiên?" Hoàng Húc Hy hỏi ngay lập tức, tay bất giác nắm lấy tay anh, hơi kéo người kia về phía sau.

"Không. Đây là lần thứ 3. Ban tổ chức tìm người chơi, nếu đạt chỉ tiêu thì sẽ chấp nhận, cho tiền công rất nhiều. Giao lưu vậy đã đủ chưa? Mẫn Mẫn đang chờ ở khu vực A1. Cậu, chờ ở khu vực C1, còn anh chờ ở khu vực E1. Tôi sẽ ở B1 chặn đường lên cầu thang. Mẫn Mẫn đuổi đầu tiên, nếu mục tiêu đến thì chạy ra, hiểu rồi chứ? Phải giật được bảng tên bằng mọi giá."

[NCTfanfic] [AllTen] Trong Mộng Ngoài Mộng Đều Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ