Chương 19. Những ngày cuối cùng

345 38 5
                                    

-Nhanh lên, hình như ở trước vườn hoa!

Một giọng hớt hải vang lên, âm thanh có chút đục, chất giọng cũng khá khoẻ.  Đó là tiếng của những người hầu, xúm xính trong chiếc váy cũ vướng đầy bụi.  Họ rủ nhau đến trước vườn hoa. Rein đang xếp lại số sách trên kệ cũng để ý thấy.  Shade dường như không để tâm đến việc này cho lắm, rồi quản gia cũng sẽ xử lý việc mất trật tự này.

Rein mơ màng đặt cuốn sách vào kệ,  vẫn còn một chồng nữa. Nàng lặng lẽ đặt chiếc khăn xuống.  Bước tới trước mặt Shade.

-Tôi có thể ra ngoài một lát không. 

Shade lấy tay giữ lại trang giấy đang đọc dở,  mắt hướng lên nàng,  một cái nhìn khó hiểu.

-Ừ!

Hắn cũng gấp sách lại, đứng dậy và tỏ ý muốn đi theo nàng. Rein không nói,  biểu cảm cứ có chút tiếc nuối. Hình ảnh hai con người này đi cùng nhau mấy ngày hôm nay không phải là chuyện lạ. Rein ngoài thời gian trò chuyện với Fine vào ban đêm và chải tóc cho cô bé vào mỗi sáng,  thời gian còn lại đều đi theo hắn.  Giúp hắn,  kể cả những việc không cần thiết.  Như quét dọn căn phòng của hắn ba bốn lần nếu hắn xử lý công việc quá lâu.  Shade cho dù thấy lạ cũng không nói.  Không phải là không quản, mà có lẽ hắn không đủ cứng rắn khi đứng trước Rein.
Dần dần, có lẽ đã không chịu được, cảm giác không có cô gái mắt xanh này bên cạnh.

Bước đi sau Rein mà hắn lại chẳng có cảm nhận gì. Cứ như trao đổi thân phận cho nhau vậy. Nàng dừng lại,  hắn cũng dừng lại. Các cô hầu gái xúm xúyt nhau,  người này đẩy người kia, người kia xô người nọ. Không có một chút trật tự nào cả.  Có những tiếng bàn tán,  trong đó nghe được vài chữ như Bright, không ngờ, sao lại là,...  Rein chỉ đứng sau nhìn họ chen chúc.  Hắn liếc sang cô,  chẳng lẽ đến đây rồi không muốn xem chuyện nữa sao?

-Bọn họ đang làm gì vậy?

Rein không đáp,  xuyên qua số người đó,  nàng biết chuyện gì đang xảy ra.  Đôi mắt lúc này lại ânh lên vẻ yêu thương vô bờ.  Một thế giới hiện ra trước mắt.  Bright đang cầu hôn với Fine.  Cô em gái của cô sẽ rất bất ngờ,  với một gương mặt ngại ngùng, đáng yêu. Đây là thứ đẹp đẽ mà người chị có thể làm cho em gái. Cho dù sau này không thể gặp lại, cũng có thể yên lòng.

-Một hình phạt sẽ rất cần thiết.

Shade lên tiếng, Rein thoáng nở nụ cười rồi nói.

-Ngài tính làm thế thật sao?

Rồi quay lưng trở lại phòng của hắn. 

-Cảm ơn vì đã cho tôi nghỉ một lát, tôi sẽ quay lại làm việc ngay. 

Rein đi được vài bước thì số người vừa rồi đang chen lấn hóng chuyện la toáng lên một cái. Giống như thấy thứ gì đó rất phấn khích. Sau đó dãn dần khoảng cách.  Lúc đó,  ở giữa vòng mà số người hầu tạo thành.  Bright cầm lấy tay Fine bước ra. 

-Xin lỗi vì làm nơi này náo động như vậy?  Ảnh hưởng đến bạn tôi rồi!

Bright nhìn vị lãnh chúa của thành Tây. Câu nói hình như cũng có vài phần châm chọc. Dù sao Bright cũng đang vui, niềm vui mà Shade khó có thể cảm nhận được.

-Vừa có chuyện gì xảy ra vậy? 

Giọng Shade lạnh tanh. Người hầu vội tách nhau ra, một số người chọn trốn trước. Bright kéo Fine lên đứng ngang bằng cậu.  Mỉm cười.

-Có thể cho tôi đưa cô ấy đi không, Lãnh Chúa?

Shade nhìn qua Fine

-Cô quyết định rồi sao?

Đôi mắt ruby kia có phần né tránh. Cảm giác rời xa chị gái khiến cô cảm thấy bất an. Fine xiết chặt tay bright rồi gật đầu.

-Chị Rein... Cũng đã đồng ý!

Đúng vậy,  Rein đã đồng ý,  trước cả lúc Bright chưa đủ tự tin để cầu hôn. Cho đến hôm nay, ước nguyện của Rein đã hoàn thành gần như toàn bộ.

Shade quay trở lại phòng. Rein đã sắp xếp những cuốn sách đâu vào đó.  Shade nhíu mày nhìn thiếu nữ ung dung ngồi trên ghế, bải.

-Đi dạo phố một lúc!

-Ừm. 

Dưới khu chợ tấp nập,  người dân hoảng hôn khi thấy lãnh chúa của họ đi mà không dẫn theo tùy tùng. 

Shade dừng lại ở một cửa tiệp trang sức, những chiếc vòng tay mà các quý cô hay dùng, lưỡng lự xem xét.

-Sao hôm nay Ngài lại muốn đi dạo phố thế?

-Không có gì, chỉ muốn khuây khoả một chút.... Bright... Sẽ kết hôn vào tuần sau.

-Ừm...  Ngài muốn mua quà cưới sao? Trang sức này cho Fine à?

Shade quan sát thật kĩ biểu hiện trên mặt Rein,  chỉ có một nét buồn nhẹ. Giống như nàng đã dự liệu từ rất lâu.

-Quà cưới cho Fine sẽ được người thợ tốt nhất chế tạo. Dù gì cô ấy cũng là....

-Cũng là gì?

Rein bỏ chiếc vòng tay đang cầm xuống, nhìn sang gương mặt đẹp đẽ kia. Đúng là lộ liễu, hắn súyt chút thì lỡ miệng.  Từ khi nào lại trở nên thiếu cảnh giác trong lời nói.

-Là không hợp với những món đồ này!

-À...  Thật ra thì con bé chỉ hợp với đồ ăn thôi!

Nói rồi,  Rein cũng tự bật cười. Hắn không hiểu gì,  nhưng nhìn niềm vui nở rộ trên gương mặt kia,  cũng bất giác nhếch môi lên.

-Nếu lấy bánh làm quà cưới, có lẽ sẽ kịp với hôn lễ gấp gáp này!

-Ngài nói thật đấy à?

-Không!

Nói rồi hai con người lại cùng nhau cười.  Chỉ là hai chữ "gấp gáp" luôn hiện hữu trong đầu Rein.  Thực ra hôn lễ này đã trễ hơn nàng dự liệu lâu rồi.  Nhưng không biết nên vui hay nên buồn. Khi hoàng hôn buông xuống,  đôi mắt của nàng lặng lẽ nhìn hắn,  khoảng khắc này sẽ lưu trữ mãi trong tim.



-----------------------------

[Rein x Shade] Chạy trốn khỏi Lãnh Chúa (Đang Edit)Where stories live. Discover now