Chương 2. Người em

1K 113 22
                                    

Cốc_cốc

-Ai?

Giọng hắn vang lên trong thư phòng với âm vực lãnh đạm. Bên ngoài đáp lại, một vẻ rất rụt rè.

-Là tôi, Fine!

Người con gái ấy vừa xưng tên, hắn liền nhếch miệng cười thích thú. Đôi mắt sáng lên kiểu vừa kiếm được trò vui. Nhưng trang sách đang đọc dở liền gấp lại, bỏ chúng sang một bên, ngồi chiễm chệ trên ghế.

-Mời vào!

Fine mở cánh cửa, trên tay khó nhọc cầm khay thức ăn khuya. Thấy người nam nhân tóc tím ở trước mặt, trên môi còn hiện lên một nụ cười giễu cợt. Cô có chút lo lắng, nhích chân lùi lại phía sau.

-Sao? Không tính đưa thức ăn cho ta à?

Cô giật mình, cảm nhận được tay cô đang run như thế nào. Lo lắng đến toát mồ hôi. Hắn giống như con sói vậy, còn cô là thỏ con. Trớ trêu thay, cô đã rơi vào hang sói này từ lâu rồi. Bước những bước thật chậm về phía hắn, tim muốn rơi ra ngoài. Tiếng kêu của những chiếc thìa bạc cứ va vào nhau. Đây không phải là lần đầu cô bê thức ăn, cũng không phải là lần đầu cô nấu. Chỉ có điều, người cô phục vụ không phải cha, không phải mẹ, càng không phải chị của cô, mà là tên lãnh chúa mang danh ân nhân đem cô về làm đồ chơi. Khi đối mặt với vị lãnh chúa nổi tiếng độc tài, đào hoa này. Cô có lẽ là con thỏ dũng cảm nhất rồi. Đặt khay xuống bàn, hắn ngước lên nhìn cô ngụ ý trêu chọc.

-Sợ ta ăn thịt cô sao?

Đúng, cô sợ đấy, sợ đến cả lưỡi tê cứng luôn rồi. Nếu như có chị cô, nếu là một con hươu như chị, có lẽ cô sẽ an toàn.

Dự định bỏ đi ngay lập tức, cô đã bắt đầu thực hiện. Chỉ tiếc, chuyển động của cô quá thừa so với hắn. Nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn hồng hào kia, hắn kéo cô lại, hông chạm vào bàn. Hắn đứng lên ghé sát lại mặt cô, đỏ ửng.

-Sợ gì chứ?

Tiếng hắn truyền vào tai, lạnh hết cả gáy. Miệng cô bắt đầu cà lâm.

-An... anh tính làm gì?

-Hửm? Từ lúc vào thành, đáng lẽ nàng phải biết, ta sẽ làm gì mới đúng chứ?

Hai tai Fine cũng đỏ lên như gấc, lấy tay còn lại gỡ tay hắn ra.

-Thả tôi ra!

Việc kháng cự trong trường hợp này là việc ngu ngốc nhất.

Hắn đẩy khay thức ăn qua một bên, bế cô lên bàn mà giữ cả hai tay lại, khoảng cách cả hai ngày càng gần nhau, cô ngọ ngậy và thầm công nhận hắn quá khỏe. Tâm trí bỗng chốc hoang mang cực độ. Hắn càng ngày càng gần, cô có thể ngửi rõ mùi hương bạc hà len lỏi. Hắn chạm môi mình lên môi cô. Dần chuyển nó xuốnh cổ, và mọi thứ dừng lại ở đó. Bên ngoài, phát ra tiếng gọi.

-Thưa ngài!

Hắn ngẩng mặt lên, vẫn chưa thả cô ra.

-Chuyện gì?

-Ngài Bright gửi đến một bảng phác thảo của công trình, ngày ấy muốn ngài xem qua và trả lời sớm nhất.

Hắn nhíu mày, tặc lưỡi một tiếng, chỉnh lại trang phục. Lần này xem như cô gặp may, hai tay bị hắn bóp đến mức đỏ tấy lên. Cú sốc hẳn vẫn còn. Cô chỉ kịp nghe hắn nói gì đến người anh em rồi phá hoại "việc tốt". Hắn vừa đi, cô cũng nhào ra khỏi phòng, chạy về nơi mà hắn đã sắp xếp cho cô và chị mình. Cô ôm lấy gối trên giường một lúc. Chị cô hiện không có trong phòng. Chị cô khác hẳn công việc cô đang làm. Nghe nói phải lau dọn và tưới cây ở vườn, còn bón phân nữa chứ. Hầu như mọi công việc bẩn thỉu chị đều bê hết. Cô để ý thấy rằng, những người làm công việc chung với chị đều rất xấu xí. Còn người bị đuổi đi, cho cô thế vào công việc đem thức ăn đến cho lãnh chúa lại rất xinh đẹp. Cô bỗng trở nên tủi thân và lo sợ. Cô biết chị cô không hề xấu, nhưng theo lời chị, hiện tại hai người các cô phải sống như thế để đảm bảo an toàn. Cô rùng mình, nếu như sau này phải tiếp tục đem cơm đến, có phải cô sẽ lại đối mặt với chuyện như vừa rồi. Tệ hơn, cô sẽ bị hắn chính thức chiếm đoạt. Nghĩ đến thôi mà mắt cô đã đẫm nước. Đột nhiên, cánh cửa mở, cô cùng vì thế mà giật thót tim.

-Sao em chưa ngủ?

Giọng nói ấm áp và dịu dàng, điều đó báo hiệu, cô sẽ hoàn toàn bình an. Người con gái da nâu sau cánh cửa, mái tóc xanh dài đã vương lên những hạt bụi. Nàng là chị của cô, kẻ bị lầm tưởng là người hầu.

-Chị... chị ơi!

Cô chạy đến ôm lấy nàng mà khóc thút thít. Mặc cho cơ thể nàng dính đầy tro bếp, còn chưa kịp tắm rửa. Nét thanh tú hiện lên trên từng đường nét gương mặt. Đôi mắt Saphie quan sát em gái, tay xoa lên mái tóc bồng bềnh.

-Em bị gì vậy Fine?

-Ch... chị! Hức... em sợ...

Nàng giữ lấy vai cô, từ từ đẩy ra. Cho đến khi cô nín hẳn. Lấy bàn tay trắng trẻo kia lau lấy những giọt lệ. Nàng bàng hoàng kéo bàn tay ấy lại gần. Trên cổ tay vẫn còn vệt đỏ.

-Hắn.... tên đó đã làm gì em?

-Chưa! Nhưng mà...

Cô đáp, nàng nghiến răng, xót thương nhìn tay em mình bị bóp đến sưng. Trong mắt nàng hiện tại, hắn là tên cầm thú, giờ còn không bằng cầm thú. Nàng cho cô ngồi xuống giường, lục tung căn phòng để tìm thuốc.

Trong lúc đang thoa thuốc trị, thì cô bỗng nhiên hỏi.

-Chị! Nếu ngày mai....

Nàng vẫn tập trung, cứ theo nốt đỏ kia mà xoa. Rồi bình tĩnh đáp.

-Trước khi đem thức ăn đến cho hắn, hãy ăn thứ gì đó thật nặng mùi vào, tỏi chẳng hạn. Hắn sẽ không có hứng thú với em. Lúc chiều nhổ cỏ ở vườn, chị thấy một vài cây cỏ bốc mùi rất khó chịu. Em nên xoa lên người. Chịu khó chút để đảm bảo an toàn cho bản thân.

-Vâng!

________________________

Halo các tình yêu! Hôm nay kì nghỉ tết chính thức bắt đầu, nên mình cũng sẽ tranh thủ viết thật nhiều để chiêu đãi các bạn đó ah!

Đọc xong chương này mong mọi người sẽ không thấy nản. Đất diễn của Fine mấy chương đầu có hơi nhiều một chút, nhưng mình chắc chắn Rein sẽ sớm trở lại với tư cách là nữ chính nhanh thôi.

Nhớ rõ đây là Rein x Shade not Fine Shade.

Vậy thôi! Chúc mọi người có ngày mới vui vẻ.

Bye~~~❤❤❤

[Rein x Shade] Chạy trốn khỏi Lãnh Chúa (Đang Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ