Chương 55

3.9K 247 2
                                    

Sau khi từ nhà Chaeyoung về Lisa vệ sinh cá nhân qua loa một chút rồi phóng thẳng lên chiếc giường mềm mại kia mà làm một giấc tới tận chiều muộn mới dậy. Tuy bị Chaeyoung phũ phàng như vậy nhưng trong lòng Lisa cũng không có nghĩ gì nhiều, có lẽ cô ấy cần thời gian một mình và Lisa tự nhủ lòng là phải thông cảm cho Chaeyoung.

Chiều hôm đó khi Lisa uể oải rời giường thì cô có nhận được một tin nhắn từ Jihun gửi tới. Người Lisa nhờ "hộ tống" Somi về đồn hôm qua chính là Jihun và chắc là bây giờ cậu ấy nhắn để cập nhật tình hình của Somi đây mà.

'Đại úy, cô ta cả ngày nay không chịu ăn uống gì. Tôi nghĩ Đại úy nên đến hỏi thăm cô ta một chút'

'Được, lát nữa tôi sẽ đến'- Lisa đọc xong dòng tin của Jihun liền khẽ nhíu mày một cái.

Với Lisa bây giờ Somi chẳng khác gì một vật cản, một gánh nặng trong nhiệm vụ lần này của cô cả. Hết năm lần bảy lượt cô ta bày đủ trò khiến mọi thứ rối tung rồi mù lên và người luôn phải đi dọn dẹp đống rắc rối đó là ai chứ!? Là Lalisa cô đây này! Tuy vậy Lisa cũng không thể giương mắt đứng nhìn, bỏ mặc cô ta như vậy được nên sau khi sắp xếp chuyên án khác ổn thoả Lisa liền đích thân tới trại tạm giam xem xét tình hình cô ta sống chết ra sao.

Nói là trại tạm giam nhưng khu này là hẳn một toà nhà có kiến trúc như những kí túc xá đại học vậy. Tất nhiên điều kiện vật chất thì sẽ không bằng ở kí túc xá rồi nhưng nó được cái hơn kí túc xá là an ninh hết sức nghiêm ngặt, để có thể đột nhập từ ngoài vào hay trốn từ trong ra có thể coi là một kỳ tích.

Chiếc ô tô của Lisa vừa được người bảo an tại đây đỗ gọn tại một vị trí nào đó trong bãi xe còn cô thì đang đi dọc hành lang ở tầng một. Hồi sau Lisa dừng chân trước một cánh cửa với nửa phần trên được thiết kế như một khung cửa số và các chấn song là các song sắt được xếp đều tắm tắp với nhau để từ bên ngoài hay bên trong cũng có thể nhìn vào được. Căn phòng giam này tuy chỉ vỏn vẹn vài mét vuông nhưng không gian bên trong không đến nỗi bị gọi là chật hẹp, tồi tàn. Tiếng then cài được rút ra kêu 'cạch' một cái và cánh cửa đang từ từ được mở ra, Somi bấy giờ ngồi bó gối ở góc phòng mà nhìn vào hư không suy nghĩ cái gì đó khi nghe tiếng cửa liền giật mình nhìn theo.

"Là cô sao..."- Somi hỏi nhỏ khi Lisa đã vào bên trong phòng

" Tôi nghe nói cả ngày nay cô không chịu ăn uống gì nên tới xem sao"- Lisa nói rồi cũng đặt người ngồi lên chiếc giường ở phía đối diện Somi

Somi nghe vậy cũng chỉ cười một cái, nụ cười bấy giờ của cô ta thật sự rất khó đoán. Là cười trừ một cái để đáp lại hay cười đau khổ trước lý do Lisa có mặt ở đây. Nhưng dù là cái nào thì cũng không quan trọng mà điều quan trọng ở đây là cái dáng vẻ thất thần, vô hồn kia của Somi lần này hoàn toàn không phải diễn và Lisa cũng cảm nhận được rằng Somi chắc chắn đang che giấu một nỗi buồn thầm kín hay vết thương lòng nào đó mà cô ấy luôn muốn được giãi bày.

"Lisa, cô ghét tôi lắm đúng không?"- Somi nhấc đầu đang áp trên hai bên đầu gối ngước lên nhìn Lisa

" Nói không thì là nói dối nhưng nếu như nói có thì có lẽ hơi quá đáng rồi"- Lisa trầm ngâm một lúc rồi cũng thành thật nói ra cảm nhận của mình

[CHAELISA] Ngoài Súng Ra Tôi Có Thể Nắm Tay Em Thật ChặtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora