(Huyền Vũ quốc ) Chương 7: Trung thành

11 0 0
                                    


Đêm đó ta đúng hẹn trở về chỗ ở của mình. A Phúc hẳn đã mang theo lời của ta bẩm báo lại cho Lưu Dạ, ta cho rằng hắn sẽ vô cùng vui mừng khi thoát khỏi việc dây dưa với ta.

Bỗng có chút hụt hẫng, ta đưa tay đẩy cửa phòng.

Điều làm ta có chút giật mình chính là việc Nguyên Tây dã dọn xong một bàn thức ăn ở trong phòng và chờ đợi ta, thêm vào đó hắn còn mặc ti y, vẻ mặt tươi cười chào đón ta trở về, thoáng chốc cảm thấy ấm áp trong lòng.

Thấy ta đi tới, hắn nhẹ nhàng quỳ gối " Nguyên Tây bái kiến Vương gia."

"Đứng lên đi." Ta đưa tay giúp hắn đúng dậy, vẻ mặt đầy ý cười.

"Vương gia có muốn dùng thức ăn và rượu không? Hay là...." Gương mặt đỏ ửng, hắn nhẹ nhàng dựa vào ngực ta.

Ngó điệu bộ nhuần nhuyễn của hắn, ta cười thành tiếng, nhẹ nhàng ôm hắn đến bên bàn " Bồi ta ăn thứ đi."

"Vâng, Vương gia" Nguyên Tây mỉm cười dịu dàng, giúp ta ngồi xuống, sau đó thuần thục rót thêm rượu, gắp thức ăn giúp ta.

Vừa ăn vào ta biết bàn thức ăn này do một tay Nguyên Tây chuẩn bị. Nó rất ngon.

Ta dự định không uống rượu nhiều, tối nay nên tỉnh táo thì hơn.

Thỉnh thoảng cùng Nguyên Tây nói chuyện phiếm, ta hỏi vài câu , hắn đều đáp lại vô cùng cẩn thận, dĩ nhiên rất sợ làm ta tức giận.

Ta vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc cũng mở miệng hỏi hắn " Nguyên Tây, nói thật cho ta biết, ngươi thật sự chịu đi theo ta à?"

Hắn sửng sốt khi được ta hỏi, ánh mắt trở nên sợ hãi " Nguyên Tây nguyện ý! Cầu xin Vương gia đừng đem Nguyên Tây tặng cho người khác." Giọng hắn nghẹn ngào, quỳ sát dưới chân ta cầu xin.

"Đứng lên rồi nói." Ta nhíu mày, tên nhóc này vẫn còn cái tật hở chút là quỳ , đến giờ vẫn chưa sửa được.

Ta khẽ thở dài, giúp hắn đứng dậy, gương mặt hắn vẫn còn nước mắt chảy xuống " Ngươi do ta cưỡng ép mang về phủ, không cảm thấy hận ta sao?" Đường đường là một con người lại bị người khác đối xử như món đồ chơi, ai cũng sẽ bị tổn thương, hắn cũng không ngoại lệ.

"Không, Nguyên Tây không dám. Có thể được hầu hạ Vương gia là phúc phận của Nguyên Tây." Giọng điệu nhẹ nhàng như một đóa hoa lay động khi gió vô tình quét ngang qua.

Vẫn là không dám sao? Tuy có sớm chuẩn bị rồi nhưng nghe thế ta vẫn thấy cô đơn " Bây giờ ta cho người tự do nhé? Nhà ngươi ở nơi nào, ta phái người dẫn ngươi trở về."

Ta lấy ra tờ ngân phiếu trăm lượng cùng hai túi bạc vụn " Số tiền này ta cho ngươi, tuy rằng bồi thường này không thấm vào đâu cả, nhưng nhìn chung cũng có ích cho ngươi. Tốt nhất đừng để cho người khác thấy, không bọn họ sẽ nghi ngờ này nọ, đến lúc đó ta cũng không cứu ngươi được đâu."

Đang nói chuyện, những giọt nước mắt của hắn rơi xuống.

"Sao thế?" Trước giờ ta vẫn cho rằng, khóc là biểu hiện của kẻ yếu, là điều vô cùng trơ trẽn. Nhưng lần này ta lại thấy đau lòng " Có phải ngươi sợ ta đang thử ngươi phải không? Ta có thể thề với trời, hay là ta viết cho ngươi tờ giấy chứng minh nhé, coi như ta không nói xạo với ngươi"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 30, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Phượng Bá Thiên Hạ - Lưu NguyệtWhere stories live. Discover now