( Huyền Vũ quốc) Chương 4: Động tình

47 2 0
                                    

Edit: Ở chương 4 này trở đi, các thụ quân mình sẽ xưng là hắn, còn công quân là y . Nếu mình có ghi nhầm thì cmt bên dưới. Mùng 3 vui vẻ  :))


Trong tẩm cung của Lưu Dạ tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, vài vị thần trong triều giờ đây lại gấp như kiến bò trên chả nóng, không ngừng di chuyển lung tung bên ngoài ngoại thất. Bọn họ thấy ta tiến vào đều hướng ta hành lễ nhưng thần sắc bọn họ lại khác nhau, vô cùng phức tạp. Có người lộ rõ biểu tình khinh miệt, bất quá ta lười phải so đo với bọn họ nên chỉ một đường thẳng đi đến nội thất.

Không một ai trong bọn họ dám ngăn ta lại cả. Dù gì Lý Kế, Hàn Khởi dù gì cũng là thuộc kiểu người phượng mao lân giác, vậy nên sẽ không một ai nguyện ý dùng tính mệnh của mình vì đại giới mà đắc tội với một người có cơ hội đăng cơ lên ngai vua.

Đi vào bên trong, đập vào mắt ta là một mảnh đầu người đen như bầy quạ đen, bốn, năm Thái y râu tóc hoa râm, mười mấy người không có râu là cung nữ nội thị. Hai mươi mấy người như một đám ruồi bọ kêu ong ong ngay trước mặt ta , khiến ta khó chịu vô cùng. Vì thế mà ngay cả ta cũng không thấy được người bệnh nên nhất thời trong lòng có một sự tức giận không hề nhẹ.

"Đều câm miệng hết cho ta!" Sau khi ta gào to, thế giới rốt cuộc cũng thanh tĩnh trở lại. Mọi người đồng thời quay lại, im lặng chăm chú nhìn ta.

"Tránh ra!" Ta biết sắc mặt mình nhất định là rất dọa người đi, bởi vì mọi người xung quanh đều nhanh chóng thối lui sang hai bên, ta thấy Lưu Dạ đang nằm trên long sàng. Bước nhanh về phía hắn đang nằm, dung nhan của hắn đập mắt ta, bỗng nhiên ta ngừng lại .

Trong nháy mắt, ta thấy mình như bị sét đánh trúng, mọi người xung quanh hệt như không khí, trong mắt ta lúc này vốn chỉ còn thấy được người đang hôn mê nằm trên giường kia mà thôi. Hắn và ta có vài phần tương tự, nhưng Lưu Dạ lại có gương mặt anh tuấn và khí phách hơn ta. Khuôn mặt sắc nét vì hôn mê mà lộ ra vài phần yếu ớt, làn da màu mật bởi vì trúng độc lại trở nên xanh trắng , lông mi nhỏ , dài gắt gao nhắm chặt. Máu trên lồng ngực hắn vẫn còn chảy, làm ta không chút tự giác mà thấy đau lòng thay.

Ta giơ tay chạm vào mạch của hắn, vừa chạm vào thì bị một lượng ký ức như thác nước dũng mãnh ào vào trong đầu ta. Cái này chỉ sợ là ký ức quan trong nhất của Ly Yến đi, bởi vì mỗi một phần ký ức ta cảm nhận được đều rất mới. Có lẽ đây là toàn bộ ký ức về Lưu Dạ rồi. Có hình ảnh khi hắn còn nhỏ vô cùng thiên chân vô tà, có hình ảnh lại thấy hắn vô cùng thông tuệ và nghiêm túc, sau khi lớn lên lại rất dũng cảm và kiên nghị, săn sóc , khoan dung hắn. Có cảnh hắn ôn nhu cười với ta, khi ta khóc, hắn ôm, rất nhiều, tất cả đều chỉ có hắn mà thôi.

Cuối cùng, trong đầu ta xuất hiện cảnh Ly Yến mặt mày áy náy:" Thật xin lỗi, ta rốt cuộc vẫn hại đến ngươi, trong thân thể ngươi, ta đã hạ một cấm chế, thời điểm ngươi đụng vào Lưu Dạ, cấm chế sẽ kích hoạt. Cả ký ức lẫn tình cảm này, ta đều truyền lại cho ngươi hết. Bởi vì ta bị tình cảm này dày vò quá lâu rồi nên vẫn muốn làm một con người ích kỷ,truyền tất cả cho ngươi. Ngươi chắc chắn là rất hận ta đi?"Hắn tự giễu cười, lại tiếp tục nói:"Muốn hận thì hận đi. Chỉ có thể làm cho ngươi yêu Lưu Dạ, ta mới có thể yên tâm rời đi được. Xin lỗi! Thực sự xin lỗi ngươi!" Nói đến đây, gương mặt thanh tú của hắn chỉ còn là nước mắt. Bóng người cũng chậm rãi tiêu biến đi.

Phượng Bá Thiên Hạ - Lưu NguyệtWhere stories live. Discover now