Làm lành

4K 253 6
                                    

Jungkook ướt sũng trở ra ngồi thẫn thờ trên giường, cậu nhóc nhỏ vội lấy chiếc khăn sạch đưa cho người cùng phòng, anh lau mình một cách hững hờ rồi ngửa cổ dán mắt lên trần nhà. Jimin không lại gần, cậu kéo ghế rồi ngồi tựa mặt lên bàn học, ánh mắt không rời khỏi ai đó một giây phút nào. Căn phòng tuy ấm cúng nhưng cũng rất nặng nề, Jungkook sau một hồi im lặng cũng chịu mở miệng

- Tôi với em.....chúng ta......là có tình cảm với nhau.....hay chỉ là phản ứng sinh lý ? Àh không, nếu phản ứng sinh lý, thì tại sao không phải là người khác, tại sao...........không phải là một cô gái ? Tại sao..........lại là em chứ ? - anh nói những gì mình đang nghĩ một cách đứt quãng

- ............

- Đây không phải lần đầu tiên, lần lạc nhau ở buổi hoà nhạc rồi ngủ lại khách sạn, lần chúng ta đi biển..........và lần này. Tôi đã ba lần như vậy với em ! - Jungkook nuốt khan cố nói hết lời mình

- ..............

- Jimin ! - anh đưa mắt nhìn cậu nhóc nhỏ đang ngồi cách xa mình

- Vâng.......

- Em.......là từ khi nào ? - ánh mắt anh hoang mang đầy mong đợi

- Giống anh. Àh không.......trước anh ! - cậu nhóc nhỏ cuối mặt xấu hổ

- Em có thích tôi không ?

- Em...... có !

- Sao em không hỏi tôi ?

- Anh thì sao ? ....... Có thích em không ?

- Tôi không biết ! Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thích con trai

- .............

- Tôi không xác định được tình cảm dành cho em là như thế nào. Nhưng em đừng đi ! Hãy cho tôi thêm thời gian !

- ................

- Hãy ở lại đây ! Có được không ?

Jimin không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi gầm mặt giày vò mấy ngón tay nhỏ nhắn của mình. Chờ đợi, chờ đến khi nào ? Tại sao anh lại muốn cậu phải chờ đợi. Đối với Jimin, chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đến khi nào. Cậu nhóc nhỏ vô cùng đắn đo, chẳng biết có nên đặt hy vọng ở nơi Jungkook hay không, cậu sợ trái tim mình sẽ bị tổn thương, cậu sợ tình cảm của mình bị anh phủ nhận.

- Đừng ngồi ở đó nữa, đến đây ! - Jungkook vẫy tay gọi cậu nhóc đang ngồi trầm tư bên chiếc bàn học

Cậu nhóc nhỏ nhìn Jungkook, ánh mắt đầy khó hiểu và có chút rụt rè, anh khẽ gật đầu, tay vẫn đưa ra mời gọi. Jimin nuốt khan, thâm tâm đã muốn đứng dậy bước đến bên Jungkook, nhưng không hiểu sao đôi chân vẫn cứ lì lợm không theo ý mình

- Làm sao ? - anh sốt ruột

- Anh.....muốn làm gì ?

- Em định ngủ ở đó àh ?

- Vậy.....còn anh ?

Jungkook ngã người xuống giường như điều hiển nhiên, đôi mắt khép hờ trả lời bình thản

- Ở đây !

- .................

- Còn ngồi đó làm gì. Nhanh lại đây ! Tôi muốn ngủ. Mai tôi có hẹn !

[KOOKMIN] Cưới em có được không ?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora