Chương 28 : Sụp đổ

3.5K 160 19
                                    

Vương Nguyên khệ nệ vát vali lên phòng mình, không khỏi nguyền rủa hai tên vô tình kia năn nỉ mình về tận đây xong lại vứt mình vào một xó thế này. Ngả lưng xuống giường, cậu định chợp mắt một chút nhưng rồi lại bị kéo dậy bởi một suy nghĩ kì lạ thoáng qua trong đầu... 

Trời Trùng Khánh hôm nay thực sự lạnh nha. Vương Nguyên liền đi đóng cửa sổ ngăn gió lại. Cậu vừa khỏi ốm mấy ngày nay, không thể rước thêm gió vào người được.

- Vương Nguyên, xuống ăn này.

Chí Hoành mở cửa phòng kéo Vương Nguyên dậy, hối hả hết đấm rổi xoa vai cho bạn. Cậu hất tay tên vô tình nào đó rồi giả vờ căng thẳng :

- Hai người nài nỉ tớ về đây rôi lại ở dưới tung hường với nhau, coi tớ là không khí chằc...

- Được rồi bình tĩnh nào, Vương Nguyên à... Cậu đừng nóng nảy lên thế. Tớ xin lỗi không đón tiếp cậu chu đáo. Giờ cùng tớ xuống ăn tối đi, xem như tạ lỗi.

Vương Nguyên lườm nguýt tên họ Lưu một cái rồi xỏ dép xuống lầu, bỏ hắn lẽo đẽo theo sau.

Thiên Tỉ bên dưới đang bưng thức ăn ra bàn. Thật hảo nha, toàn những món mà Vương Nguyên yêu thích. Cậu cười híp cả mắt, quên luôn chuyện giận hờn hai tên nọ, ngồi xuống bàn liển vơ đũa ngay. Cả ngày qua cậu chỉ ăn được mỗi bữa sáng thôi nên bây giờ đói cũng là chuyện không tránh được.

Thiên Tỉ cùng Chí Hoành ngồi xuống bàn.

- Ầy, xem ra cũng có thành ý. Thôi không giận hai cậu nữa...

Vương Nguyên vui vẻ xới cơm cho hai người nọ rồi cho mình.

- Bọn tớ xin lỗi, do làm đồ ăn mà không thể đón tiếp cậu chu đáo được. - Thiên Tỉ hối lỗi.

- Ừm...ừm...ông...aoo....

Vương Nguyên ngốn cả đống đồ ăn vào miệng, nhiều đến mức không kịp nhai. Hai tên nọ ăn từ từ, chăm chú nhìn tên còn lại ăn như bị bỏ đói mấy ngàn năm.

- Cậu vẫn tham ăn như ngày nào nhỉ. Vậy mà vẫn không mập lên tí nào...

Vương Nguyên phồng má, trừng mắt nhìn tên họ Lưu.

- Áaaa...ui...

Vương Nguyên vẫn tiếp tục bình thản ăn ngon lành. Chí Hoành bên này ngồi ôm chân la lên oai oái, mắt nhìn Vương Nguyên như muốn ăn tươi nuốt sống.

Thiên Tỉ ngồi đối diện cười ôn nhu nhìn hai người. Thế sự có ra sao thì mỹ nam tử an tĩnh vẫn một vẻ như vậy.

- Công việc của cậu vẫn tốt phải không?- Thiên Tỉ hỏi.

- Ờm, vẫn vậy, dạo này có vẻ ít ca nên tớ tranh thủ nghỉ phép, 3 tuần sau tớ sẽ lại về....

- Vẫn không tìm được ai sao?

- Ai là ai?

- Bạn đời... Cậu 25 tuổi rồi mà...

- À ờ.... Bây giờ tớ vẫn còn công việc... Để sau đi...

Thiên Tỷ lặng người nhìn tên bạn... Cậu biết, Vương Nguyên vẫn còn giữ anh trong lòng, nên đến giờ vẫn chưa ai bước vào cậu ta được. Chuyện cậu ta tránh né về Trùng Khánh suốt thời gian vừa rồi cũng cho thấy rất rõ. Cả Thiên Tỉ và Chí Hoành đều tránh né không nhắc về Tuấn Khải với cậu vì biết mọi thứ đã thực sự đến đường cùng không thể cứu vãn, nhắc đến chỉ khiến cuộc sống của Vương Nguyên đảo lộn thêm mà thôi. Tuy rằng Vương Nguyên bây giờ không còn được bảo bọc, không hồn nhiên nhiều như lúc trước, nhưng ít ra cậu ấy đã biết tự lập, đã vực dậy mạnh mẽ hơn. Chi bằng để cậu ấy như thế này, rồi một ngày cậu ấy cũng sẽ có hạnh phúc thuộc về riêng mình.

Kinh koong...

"Vương Nguyên a... Giúp tớ mở cửa đi..."

Tên họ Lưu đang rửa chén, tay dính đầy bọt xà phòng quay sang nói với Vương Nguyên. Thiên Tỷ đi ra ngoài mua đồ, Chí Hoành lại đang bận tay, nên cậu đành phải chạy ra mở hộ. 

Cạch...

- Anh...

Vương Nguyên sững người. Không hổ danh oan gia, vừa gặp nhau ban chiều, bây giờ lại tiếp tục chạm mặt nhau... Cũng chẳng phải ai xa lạ ngoài Vương Tuấn Khải cả. Vương Nguyên lúc này có vẻ biết giữ bình tĩnh hơn, nhìn Vương Tuấn Khải, sắc mặt không khỏi có chút vô cảm. Về phía anh, nhìn cậu đắm đuối, mắt phượng có hơi nhíu lại, tay chân luống cuống như muốn giữ lại cậu.

- Chí Hoành à cậu có khách...

Vương Nguyên nhanh chóng quay đi, tránh né người nọ thì bất ngờ bị kéo lại... Vương Nguyên không thèm quay mặt lại nhìn lấy người kia dù một chút, hất tay hắn ra rồi cắm đầu chạy lên lầu. Vừa đúng lúc Lưu Chí Hoành bước ra thì bên ngoài chỉ còn lại luồng khói trắng phản phất lại.

- Anh không để cậu ấy yên sao?

Chí Hoành chán nản thở dài nhìn Vương Tuấn Khải. Anh chẳng nói gì, chỉ im lặng bước vào phòng khách, đôi mắt không khỏi luyến tiếc nhìn lên phía lầu. Chí Hoành theo sau lải nhải :

- Cậu ấy chỉ vễ đây có 3 tuần thôi, làm ơn đi Tuấn Khải, anh làm vậy chỉ khiến cậu ấy thêm khó xử, Khả Nhi biết chuyện sẽ không...

- Anh biết...

Tuấn Khải chắn ngang lời tên nọ rồi ngả người trên salon thở dài.

- Khải Phong đâu?

- Anh gửi nó sang nhà dì Lưu hàng xóm chơi với mấy đứa cháu bên đó rồi... Anh sang đây gặp Thiên Tỉ bàn chút chuyện.

- Cậu ấy vừa đi ra ngoài mua đồ về sửa bóng đèn phòng Vương Nguyên ....

- Vương Nguyên trông em ấy gầy đi nhiều...

Tuấn Khải móc từ túi áo ra một điếu thuốc rồi châm lửa, mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng có chút xót xa cho thỏ nhỏ. Khoảng thời gian không có anh bên cạnh chăm sóc, Vương Nguyên sụt cân không ít mà. Chí Hoành nhìn điếu thuốc trên tay Tuấn Khải, thở dài ngao ngán.

-Anh tìm đến thứ độc hại này từ bao giờ?

-Từ khi xa em ấy...

Anh vẫn cố bình thản nói, đôi mắt vẫn hướng về phía lầu như chờ đợi thỏ nhỏ bước xuống. Nhưng nhìn Vương Nguyên bây giờ mà nói, thì cậu ấy đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi, không còn là thỏ nhỏ của anh nữa. Cậu ấy đã trở thành thanh niên anh tuấn, kiên định hơn rất nhiều. Sự thay đổi đó làm Tuấn Khải có chút đau lòng...

Vương Nguyên nép mình trong bóng tối nhìn ra nơi phòng khách. Cậu lấy tay chặn nước mắt mình thôi không rơi nữa. Cậu trách mình ngu ngốc vì đã về đây, chứng kiến mọi sự như thế này, để rồi Vương Nguyên mạnh mẽ dần tan biến mất, để lại con người lúc xưa, lúc Vương Tuấn Khải rời đi...

Vương Nguyên cậu đã vượt qua một biển thời gian dài để mạnh mẽ, rồi sụp đổ tan tành chỉ vì một cuộc trùng phùng đau thương trong gang tấc.

HẾT CHƯƠNG 28

đầu năm ngược tí cho có không khí nhỉ hihi :)) chúc mừng năm mới nheee <3

[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũWhere stories live. Discover now