Chương 20 : Nỗi đau bất ngờ

3.7K 158 16
                                    

Gió tuyết mịt mù vẫn phủ lấy London đang nhuốm màu buồn lạnh lẽo tăm tối. Anh vội vã nắm chặt lấy tay bé con len qua dòng người xô đẩy nhau tấp nập trên phố, chỉ cần nới lỏng tay một chút thôi là sẽ lạc nhau bất cứ lúc nào.

Vương Tuấn Khải ban đầu còn đi song song bên cạnh bảo bối, cảm thấy khoảng cách chưa đủ liền kéo người ta dính sát vào mình.

Vương Nguyên đáng lẽ đã quen với những tình huống thế này rồi, nhưng vẫn còn cảm giác ngại vô cùng. Cái tên này quả thực xem thế giới chỉ có hắn với cậu thôi hay sao?

Nhìn người bên cạnh đang đỏ mặt ngượng ngùng quả thực đáng yêu, Vương Tuấn Khải thực chỉ muốn ôm chặt nó thêm chút nữa.

Đang vui vẻ cười nói với cậu thì điện thoại bất chợt rung chuông báo tin nhắn đến.

Khả Nhi......

"Em với mẹ đang lựa vest cho anh, anh thích màu xanh đen hay thích màu đen hơn?"

"Sao cũng được....."

Nhân lúc Vương Nguyên đang mải mê xuýt xoa nhìn ngắm thành phố đang lên đèn rực rỡ, Vương Tuấn Khải nhanh tay bấm điện thoại, nửa muốn đập nát thứ đó đi cho xong. Anh ở đây cũng đã hơn 3 ngày rồi. Thời gian trôi gấp rút chẳng hề chờ đợi ai....

- Tuấn Khải, quay sang đây....

Tiếng gọi lảnh lót của cậu làm anh bất ngờ giật mình. Cậu nhóc vui vẻ chỉ tay về phía pháo hoa đang chớp nháy trên bầu trời đầy sao, miệng không ngừng chu lên xuýt xoa.

- Đẹp quá anh ha....

- Vương Nguyên...

- Ah?

- Hứa là dù có chuyện  gì.... Em cũng yêu anh...

Tiểu bảo bối tươi cười gật đầu lia lịa như trẻ con, đáng yêu đến  mức Vương Tuấn Khải không kìm được yêu thương mà cúi xuống quấn lấy môi cậu....

Một loại âm thanh hạnh phúc đến không tả được, vang lên từ môi của người nào đó, giữa những nụ hôn đứt quãng, rõ ràng từng chữ...

-  Lấy anh, được không?

Cậu hơi giật mình, mắt lại hơi ngấn nước. Cả hai hôn nhau đến hỗn loạn, không biết bản thân đang làm gì và đang nghĩ gì nữa. Vương Tuấn Khải thừa biết,  2 tuần nữa mình sẽ phải thành chồng của nữ nhân khác. Chỉ là anh đã quá yêu thương cậu rồi, yêu thương đến mức đầu óc mờ mịt không biết điểm dừng ở đâu cả. Chỉ là anh muốn ràng buột cậu, muốn cậu là của riêng mình, dù chỉ trong 2 tuần thôi cũng được.

Vương Nguyên im lìm suốt đoạn ân ái đó chả nói thêm gì. Vương Tuấn Khải cũng chẳng bắt ép cậu trả lời mình, chỉ ôm lấy cậu nhóc thật chặt, hôn lấy mớ tóc rối của nó, rồi cúi xuống hôn nó vài lần nữa....

Tuyết vẫn rơi, ái tình nồng đậm vẫn là chưa dứt.

---------------------------------------------------

Cuộc sống của anh và cậu chính là vô cùng đơn giản. Mỗi ngày cùng cậu nấu ăn, cùng cậu xem những chương trình TV yêu thích, hay cùng cậu tập bóng rổ sau giờ học. Tối đến lại dẫn cậu cùng đi dạo phố đến mức thuộc nằm lòng tên các con đường ở London, đêm về lại ôm cậu vào lòng ngủ không chút bất an nào.

[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũWhere stories live. Discover now