Chương 20

200 37 1
                                    


Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Mèo Abyssinia là một loại mèo vô cùng thông minh, bình thường tính tình dịu ngoan, rất am hiểu dùng thủ đoạn làm nũng để dẫn đường chủ nhân đáp ứng nhu cầu chúng nó muốn, đồng thời cũng rất trung thành.

Mèo con Pudding hai tuổi bị chủ nhân đưa cho người khác nuôi, vẫn luôn uể oải ỉu xìu. Cho dù có con mèo khác cách lồng sắt đầu dùng ánh mắt tò mò nhìn nó hoặc thử thăm dò ngửi mùi mèo mới tới, Pudding cũng hờ hững.

Lâm Lan tùy ý nó suy sụp tinh thần hai ngày, buổi sáng ngày thứ ba ôm nó ra, dùng bàn chải keo silicon chải lông mát xa toàn thân cho nó một lần, mèo con tai to hình thể tinh tế xinh xắn lập tức theo quán tính phát ra tiếng ngáy.

Không có con mèo nào có thể ngăn cản khoái cảm chải lông, đặc biệt là mèo cưng đã quen được con người hầu hạ.

“Còn đang nhớ đến mẹ của em sao?” Thấy Pudding không bài xích mình, rất thoải mái mà nằm trên đùi cô, Lâm Lan nhẹ giọng hỏi thăm.

Bất luận là mèo hay là chó, đang nghe không hiểu ngôn ngữ con người, lập tức đều dựa vào giọng điệu để phán đoán cảm xúc của đối phương, giọng điệu ôn nhu của Lâm Lan làm Pudding mới đến hai ngày đã miễn cưỡng xem như quen thuộc chung quanh cũng cảm thấy cực kỳ thả lỏng.

Nghe thấy cô nhắc đến chủ nhân trước của mình, Pudding không khỏi nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Meo ——” ( Nhớ, nhưng em biết, mẹ không cần em, em cũng không thể quay về nhà. )

Lâm Lan trầm mặc một chút, ngày đó lời nói, việc làm và dáng vẻ của Diêu nữ sĩ như vậy, con mèo thông minh này đã sớm cảm giác ra được đi, hoặc là nói, đã sớm từ trước, có khả năng nó đã phát hiện.

“Meo ô. . .” ( Em biết rõ, từ khi em và mẹ cùng nhau đến cái nhà kia, con người tuổi già kia đã không thích em. Bà ta luôn dùng một loại ánh mắt tùy thời sẽ đuổi em đi nhìn em, mỗi lần mẹ đều sẽ rất hung dữ mà che ở trước mặt em, cãi nhau với người kia. Nhưng em biết, mẹ không thắng được người kia. )

Động vật nhỏ mẫn cảm với cảm xúc nhất, từ trong những lời con mèo này nói Lâm Lan đã phát hiện càng nhiều ẩn tình lúc trước không rõ ràng lắm.

Nhớ lại một chút những lời lão phu nhân nói với Diêu nữ sĩ, vẫn luôn lặp lại và cường điệu con dâu nuôi mèo tỉ mỉ hầu hạ như thế nào, nói trắng ra lão phu nhân kia kỳ thật cũng không phải ghét bỏ con dâu nuôi mèo, mà là chán ghét cô ấy vì nuôi mèo mà tiêu phí quá nhiều tiền, nhưng bởi vì tiền kia là con dâu tự mình kiếm được nên bà ta không có miệng đi chỉ trích trắng trợn táo bạo, lần này mang thai liền lấy cớ không nên nuôi thú cưng sủng phát tác trắng trợn mà thôi.

Hơn nữa thành viên nam nhân trong nhà kia vẫn luôn không xuất hiện, có khả năng cũng ôm ý tưởng nhất trí với lão phu nhân kia, cho nên dứt khoát tránh mà không gặp, để tiếng xấu và hỏa lực hoàn toàn tập trung trên người lão phu nhân, giống như làm như vậy bọn họ có thể vẫn luôn trong sạch.

Đây cũng là lý do vì sao trong mâu thuẫn gia đình tiếng xấu của mẹ chồng chiếm đa số, chồng và ba chồng bêu danh tương đối ít, trên thực tế loại nam nhân này mới là một phương thu lợi nhiều nhất trong chiến tranh mẹ chồng nàng dâu.

[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân KhanhWhere stories live. Discover now