Chương 50

31 6 1
                                    


Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ 🌟)

Khi Tào Vũ Trạch dẫn người đến quán trà, Lâm Lan đang ngồi bên cạnh bánh xe chạy bộ cho mèo ở trong góc, vừa xem Mặc Mặc và Thân Sĩ chúng nó chạy bánh xe, vừa chải lông tiện thể kiểm tra móng tay và lông gần đệm thịt trên móng vuốt của Hôi Hôi và Nãi Đường chúng nó có cần phải cắt tỉa hay không.

"Cũng được, không mọc quá dài, không cần làm đẹp móng vuốt."

Mới vừa xác nhận công việc này có thể sắp xếp làm sau, ở quầy nước đã vang lên lời chào hỏi kinh hỉ của Vương Giai Y.

"Anh Vũ Trạch, anh đến thăm em à?. . .Ấy? Em là. . .Dịch Hàng? Sao em cũng đến đây vậy?"

Có vẻ như bên đại tiểu thư lại có người quen đến, Lâm Lan không khỏi quay đầu lại nhìn xem, thì nhìn thấy Tào Vũ Trạch dẫn theo một thiếu niên tầm tuổi học sinh cấp 3 đang đứng ở trước quầy nước nói chuyện với Vương Giai Y, một lúc sau, đại tiểu thư vẫy tay với cô, vẻ mặt hưng phấn.

"Lan Lan, chị có việc làm ăn đến cửa nha!"

Sau đó. . .việc làm ăn chính là con mèo Bengal hung dữ trước mặt cô.

Con mèo này có lớp lông lót màu nâu nhạt, trên bộ lông trải rộng lớp vằn đen như báo đốm, lông lót ngay ngực và bụng là màu trắng gạo gần với màu trắng, màu mắt là màu vàng thường thấy, một đôi mắt với đường kẻ mắt tự nhiên đang mở to đồng tử trừng mọi người ngoài lồng, cảnh giác lại tràn ngập đe dọa mà phát ra tiếng gầm nhẹ.

"Ha ——!" ( Đến gần chút nữa thì ta cào chết các ngươi! )

Lâm Lan nghe con mèo cảnh cáo như vậy, lập tức từ bỏ ý định quan sát gần gũi.

"Bạn học Dịch, nó vẫn luôn như vậy hay sao?" Lâm Lan quay đầu lại nhìn thiếu niên, dò hỏi Dịch Hàng chủ nhân của con mèo rừng này.

"Hầu như là vậy." Thiếu niên buồn phiền cùng khó hiểu suốt một năm, "Nó tên là Grey, một năm trước em phát hiện nó ở trong sân nhà, lúc ấy nó chỉ khoảng bảy tám tháng tuổi, thường xuyên ăn vụng đồ ăn ở trong bếp nhà em, sau đó em nhận nuôi nó. Nhưng mà nuôi lâu như vậy, vì sao nó vẫn không thânvới người? Em có tra trên mạng, mèo Bengal hẳn là mèo cưng dịu dàng ngoan ngoãn không giống những con mèo rừng hoang dại khác, lẽ ra nó không nên ngang ngược như vậy mới đúng?"

"Hửm? Không phải mèo ôm từ trạm chăm sóc mèo à?" Lâm Lan kinh ngạc, cô thật sự không nghĩ tới con mèo rừng xinh đẹp như vậy thế nhưng là mèo nhặt được.

"Năm ngoái, gia đình em trong nhà vì để em chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, nên thuê nhà ở khu dân cư cao cấp gần trường học cho em ở, con mèo này em nhặt được ở bên đó." Thiếu niên Dịch Hàng giải thích ngắn gọn lai lịch của mèo, "Lúc ấy thấy nó đáng yêu, em lại bị áp lực học tập nặng nề, nghĩ đến anh Vũ Trạch từng nói anh ấy dựa vào việc nuôi mèo để giảm bớt căng thẳng nên em động tâm, không nghĩ đến cho ăn một năm nó cũng không cho ôm, vươn tay chạm vào nó còn sẽ bị cào."

Đột nhiên bị điểm danh, Tào Vũ Trạch ho khan một tiếng, dường như cũng không đoán được đối phương sẽ nuôi mèo là bởi vì tham khảo anh.

[Edit] - Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo - Đồng Nhân KhanhWhere stories live. Discover now