Chap 23

688 32 0
                                    

Nửa tiếng sau chỉ còn lại một mớ hỗn độn, xác người khắp nơi, mùi máu tanh sốc lên tận mũi. Tên cầm đầu bị bắt lại, và giờ nó đã bị đá gãy chân quỳ trước mặt Jang tiểu thư.
"Tên nào?" Cô hạ giọng xuống nghe lạnh như băng, nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế đã được đặt sẵn.
"Có ngon thì giết tao đi con khốn"
"Đâu có dễ vậy, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là cảm giác sống không bằng chết, thế nào là mùi vị đau khổ khi đụng đến nhà họ Jang" Cô nhìn hắn với đôi mắt sắc lạnh như một con mãnh thú sẵn sàng xé xác hắn ra làm trăm mảnh.
*XOẸT....PHẶP...*
"AAAAAA......TAY TAO.....AAAAAA" Hắn nhận ra ngay cái ngón trỏ của mình đã yên vị dưới đất.
"Ta hỏi cho vui thôi chứ ta biết tên nào đứng sau vụ này rồi, ngươi cũng chỉ là con chó của hắn thôi, ta thì không thích nuôi chó nên quăng xác nó xuống cho cá ăn đi" Cô phất tay bỏ vào trong xe
"Tiểu thư" Mina khởi động xe
"Đến trường đại học"
"Nhưng tay tiểu thư...." Mina nhìn qua kính chiếu hậu, phần cánh tay bị dao chém trúng khá sâu, máu vẫn chảy thấm qua lớp băng trắng quấn quanh cánh tay cô.
"Không sao, đừng để Yujin chờ"
"Dạ" Mina cho xe chạy đến trường thật nhanh, vì cô biết Wonyoung  không gặp được Yujin thì không chịu băng vết thương cho tử tế vào đâu.
Trường Đại học
"Về đi" Cô đuổi Mina
"Tiểu thư nhớ về nhà liền nha, em chuẩn bị đồ cứu thương sẵn" Mina lo lắng nhìn tay cô đang yên vị trong túi áo khoác
"Được rồi, em mè nheo quá. Bây giờ thì về đi" Cô quay lưng bỏ đi
Wonyoung  đi vòng vòng tìm xem thư viện ở đâu, cô muốn tạo bất ngờ cho Yujin.
"Hey người đẹp"
Wonyoung  vẫn cứ đi
"Nè tôi gọi cô đó Wonyoung " Là Gayoung, cô ta chạy đến vịn vai cô lại. Không phải ở trường của Yujin thì cô đã bẻ gãy tay cô ta rồi.
"Có chuyện gì?" Cô lạnh lùng hỏi
"Không! Thấy cô nên chào thôi, tìm người hả?"
"Thư viện ở đâu?"
"À, muốn đến thư viện hả? Để tôi dẫn cô đi, hướng này" Gayoung nhiệt tình dẫn đường cho cô và không ngừng nói chuyện suốt trên đường đi, đổi lại chỉ là gương mặt sát khí của Wonyoung .
---Thư viện---
Đến rồi, cô tìm ai để tôi giúp cho"
"Không cần" Cô lắc đầu đi vào trong, F
Gayoung đi theo sau lưng cô. Có vẻ cô ta không rời mắt khỏi người Wonyoung  được.
"Yujin, lát nữa em có đi đâu không? Mình ra biển chơi nha" Jiho ngồi bên cạnh cô và Yiren
"Tiếc quá em có hẹn rồi" Yujin mỉm cười
"Hẹn với ai vậy? Đó giờ chị thấy em ít khi hẹn với ai lắm mà" Jiho lay nhẹ tay cô.
"Yujin!" Wonyoung  bước đến chỗ cô
"Đến rồi hả?" Yujin định cười nhưng lập tức đanh mắt lại khi thấy Gayoung sau lưng Wonyoung .
"Tôi không biết đường nên nhờ cô ấy chỉ dùm" Wonyoung  chỉ ra kẻ đeo bám sau lưng "Học bài cùng bạn gái à?"
"Suỵt! Đây là thư viện, đừng lớn tiếng quá. Ngồi xuống đi" Gayoung nắm tay Wonyoung  kéo ngồi xuống ghế và điều đó làm Yujin vô cùng khó chịu.
"Tôi định mượn vài cuốn sách rồi về, đi không?" Yujin hỏi, Wonyoung  gật đầu và cả hai đi vào dãy sách trong góc. Bên ngoài có ba người đang bơ vơ vì bị bỏ rơi.
"Hello, tôi là Gayoung bên khoa Mĩ thuật" Gayoung đưa tay bắt
"Chị là Yiren khoa Kinh tế" Cô mỉm cười và bắt tay lại "Jiho bạn chị"
Yujin đi vào trong sát góc tường, nơi có vài quyển sách cũ để trên cao. Cô ấy lấy vài quyển xuống và xem mục lục có thứ mình cần hay không.
"Nếu có hẹn với bạn gái thì gọi em đến đây làm gì?" Wonyoung  nhét hai tay vào túi áo đung đưa người nhìn qua nhìn lại mấy cuốn sách
"Ghen hả?" Yujin nhướng mày
"Ừ ghen. Chẳng phải Jin nói cô ra chỉ lợi dụng Jin thôi sao, sau khi suy nghĩ Jin thấy tội quá nên tha thứ cho cô ta chứ gì" Khuôn mặt Wonyoung  lúc ghen thật sự làm Yujin cực kì thích thú, cái môi cứ vểnh ra còn hai má cứ phồng căng tròn nhìn cứ như hai siêu mandoo vậy.
"Nè" Yujin gọi mà tiểu thư Wonyoung  ứ thèm nhìn "Tiểu thư Jang Wonyoung  dễ thương" Wonyoung  cũng không thèm nhìn "Giận rồi hả?" Yujin bỏ chồng sách xuống nắm hai vai cô xoay lại nhìn mình.
"Không có gì thì em về trước" Wonyoung  định bỏ đi thì cô kéo lại và vô tình cái bàn tay trong túi áo bị giật ra bên ngoài.
"Cái này là cái gì hả?" Yujin cầm cánh tay quấn băng của cô hét lớn
"Nhỏ tiếng chút đi, thư viện đó"
"Jin hỏi cái này là cái gì?" Yujin gằn giọng
"Dao chém" Wonyoung  đáp nhẹ tênh
"Sao không băng bó đàng hoàng vậy hả? Thấy máu đang chảy không?"
"Thì Jin bảo đến đón Jin nên em tính về rồi hẵng băng. Cầm máu rồi mà" Wonyoung  gỡ tấm vải ra xem vết thương.
"Không sao" Wonyoung  tự nói với mình "Vậy Jin đi chơi với bạn gái phải không? Vậy thì em về" Không thèm chào tạm biệt, Wonyoung  vô tư bước đi ngang mặt Yujin.
Đột nhiên Yujin chạy lại kéo Wonyoung , nhấc bổng cô ấy trên tay mình, nói như ra lệnh "Từ bây giờ đừng mở miệng nói tiếng nào nữa, nghe rõ chưa?" Yujin bế cô ra ngoài chào hai người kia rồi bế cô vào trong xe, phóng thật nhanh bỏ về nhà.
Bỏ lại ba con người, sáu mắt nhìn nhau chả hiểu gì.
______________________________________

Vợ Tôi Là Gangster Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ