Chap 3

102 7 0
                                    

Ngụy Vô Tiện vững vàng cõng Giang Trừng trên lưng, chân nhẹ điểm liền nhảy lên trên đầu tường lãnh cung. Nhìn thủ vệ bên dưới, Ngụy Vô Tiện mắt lóe lên một tia ngoan độc

"Giang Trừng, bám chắc nhé, chúng ta xuống dưới"- Ngụy Vô Tiện một nhảy liền đạp đến đầu thủ vệ đầu tiên, ngoan lệ mà dùng sức nặng của cả hai người tụ hết vào một chân, một cước đạo nát sọ tên cảnh vệ

Sau đó không để tên còn lại kịp định hình, Ngụy Vô Tiện liền đặt Giang Trừng xuống đất, chính mình rút kiếm hướng tên kia mà đâm tới. Một kiếm chước đầu. Mà tất cả những việc y làm đều chỉ xảy ra trong chưa đầy mấy giây

"Trả được thù. Hảo sảng khoái. Đi tiếp thôi Giang Trừng"- Ngụy Vô Tiện thu kiếm vài vỏ sau lại tiếp tục cõng lên Giang Trừng, im hơi lặng tiếng nhảy lên mấy cái cây gần đó, dùng khinh công đi ngày càng tiến gần hơn với cửa cung

Đúng lúc này, Lam Vong Cơ vừa vặn đi vào yết kiến vua thì thấy bóng Ngụy Vô Tiện dưới trăng. Thiếu niên nụ cười đắc thắng nở trên môi, mắt ánh lên tất cả đều là hi vọng. Mà đằng sau.. nếu gã không nhầm thì hình như là hoàng tẩu thì phải

"Cung"- Lam Vong Cơ nhận được gương mặt đang được cõng đằng sau liền nhanh chóng đưa tay qua, lấy từ người bên cạnh một cây cung cùng một mũi tên bắn hướng hai người đang trốn khỏi cung kia

"Là"- người bên cạnh gã cũng không chần chờ, nhanh chóng đưa tới tay

"Lam thân vương! Lần đầu gặp mặt, cho ngươi ta ngọc bội, làm như không thấy ta và hoàng hậu có được hay không?"- Ngụy Vô Tiện một nghiêng tránh đi tên bắn tới, sau đó liền đứng trên một cái cây cao, ngạo nghễ nói vọng xuống

"Phi tử không có sự đồng ý của hoàng thượng đã xuất cung. Là tội khi quân phạm thượng"- Lam Vong Cơ bắn xong một tên, thấy người đang trên không cũng có thể né được mắt liền lóe lên tia thưởng thức. Nhưng tay vẫn là tiếp tục lên dây

"Không đến nỗi thế chứ? Ta mặc kệ, hôm nay ta phải đưa hoàng hậu đi khỏi đây. Đắc tội rồi"- Ngụy Vô Tiện tay không bắt lấy tên đang bắn tới, tháo xuống ngọc bội bên hông buộc lên dây rồi lấy cung trên tay Giang Trừng bắn tới phía Lam Vong Cơ

"Lễ vật ngươi không muốn nhưng cũng đã thu. Ta tự nhiên liền đi trước. Hẹn sẽ không có ngày tái ngộ. Dù sao, lần sau nếu bị ngài bắt ta liền mất mạng rồi"- Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ đã lấy được ngọc liền nhanh chóng nói, rồi ngay lập tức sau đó liền phi thân mà đi

"Không đuổi theo sao ạ?"- người hầu bên cạnh thấy thân vương nhà mình đưa tay lên lấy xuống ngọc bội cất đi sau đó quay người đi liền kinh ngạc

"Đã nhận lễ vật. Không thất hứa. Nhưng báo hoàng huynh"- Lam Vong Cơ nhẹ giọng đáp, ý muốn nói chính là gã tha cho cậu và y nhưng đi được hay không vẫn là đến hỏi ý hoàng thượng

"Nô tài đã biết"- người kia nghe hiểu ý nghĩa liền nhanh chóng chạy đến cấp báo với Lam Hi Thần

Bên phía Trừng Tiện hai người...

"Ngụy ca, không lo sao?"- Giang Trừng nghi hoặc nhìn về phía sau

"Thân vương Lam Vong Cơ là người có quy tắc. Nếu đã nhận lễ vật liền sẽ không đuổi. Bất quá hẳn là sẽ đến báo với hoàng thượng. Đêm nay vẫn là khá xui đi"- Ngụy Vô Tiện

"Báo với hoàng thượng? Như vậy thì sao trốn. Mà nếu bị bắt thì khẳng định sẽ chết. Làm sao bây giờ đây ca?"- Giang Trừng lo lắng tột độ hỏi

"Chỉ cần chúng ta đủ nhanh. Không ai có thể bắt. Vẫn là nhờ đến đệ ở đằng sau bắn cung đi. Bắn cho chuẩn. Nhớ kỹ đừng có nương tay là được. An nguy của ta hoàn toàn giao phó cho đệ"- Ngụy Vô Tiện thản nhiên

"Cứ tin ở đệ"- Giang Trừng hừng hực khí thế, đưa tay với lấy tên lắp sẵn vào cung. Ở hiện đại, y chính là quán quân của mục thi đấu bắn tên. Chưa ai có thể vượt qua y đâu

"Ân. A Trừng giỏi nhất"- Ngụy Vô Tiện vui vẻ vô cùng, bất giác càng thêm dụng tâm

Mắt thấy cửa thành trước mặt liền một cước phi lên muốn đi. Thì đúng lúc này bỗng cảm nhận được nguy hiểm. Ngụy Vô Tiện trên không xoay người né, cả người rơi xuống đất. Đợi cho đến khi ổn định lại tăn hình, hai người mới thấy từ xa Lam Hi Thần đang chạy tới

"Ái phi, trở về nào. Trẫm sẽ không trách tội ngươi đâu"- Lam Hi Thần thu lại cung, vẻ mặt ôn nhu nhìn y

"Ta chính là không về. Hoàng thượng gọi ái phi không thấy ngượng mồm sao? Ngài rõ ràng chưa bao giờ dành tình cảm cho ta. Đến cả con ta cũng không có quyền nuôi nấng thì cái chức hoàng hậu này ta lại cần làm gì"- Giang Trừng bỗng nhiên nông kiềm nén được cản xúc mà quát lớn, trên mặt cũng chảy xuống hai dòng nước mắt lăn dài trên má

Ngụy Vô Tiện điểm chân muốn một lần nữa nhảy lên. Thì bỗng thấy có ánh sáng kiếm lóe lên đánh tới. Cả người căng chặt đặt Giang Trừng xuống, chính mình rút kiếm cùng đánh với nam nhân kia

"Lam thân vương vậy mà hôm nay phá giới sao? Nhận lễ vật mà lại không giữ lời?"- Ngụy Vô Tiện một bên lôi kéo Giang Trừng một bên rút kiếm đấu với Lam Vong Cơ

"Hoàng huynh có lệnh mang hoàng tẩu trở về. Người muốn bắt cóc liền chém tại chỗ không luận tội"- Lam Vong Cơ

"Như vậy không tốt đâu ah Hàm Quang thân vương. Ta và hoàng hậu hôm nay không đi không được"- Ngụy Vô Tiện lấy lại cung từ tay Giang Trừng. Nhân lúc Lam Vong Cơ vẫn còn chưa kịp né liền bắn tới một tên xuyên phá chân gã. Quay người là hai mũi tên bắn tới phía vua. Một mũi trúng chân một mũi trúng vai

"Ta là Giang gia người. Vốn là người chết. Vậy nên... ta đây chính là không sợ gì cả nha"- Ngụy Vô Tiện ôm eo Giang Trừng nhảy lên tường thành, bở một nụ cười đắc thắng - "Hẹn hai người sớm ngày bắt được ta cùng Giang Trừng. Tạm biệt"

( Hi Trừng) Ta yêu người Where stories live. Discover now