Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng một đường thẳng tới chỗ thị trấn gần cung. Đến tận khi thấy xung quanh không ai Ngụy Vô Tiện mới thả Giang Trừng đứng xuống đất
"Mệt chết ta. Giang Trừng! Ngươi nên giảm béo đi"- Ngụy Vô Tiện
"Cái gì mà giảm béo. Ta đây là thân hình cân đối nha. Với lại ngươi bắn tên thương đến hoàng thượng cùng thân vương sẽ không sao chứ? "- Giang Trừng
"Sao lại không sao. Ta đây chính là phạm vào tội chết. Bất quá chúng ta ra ngoài giang hồ lăn lộn liền không sợ nữa"- Ngụy Vô Tiện
"Giang hồ?"- Giang Trừng không cấm nghĩ đến mấy bộ tiểu thuyết ngôn lù máo chóa nhưng không thể phủ nhận là rất kích thích nha
"Ân. Giang phu nhân trước đây là người giang hồ. Bà ấy có để lại một cỗ thế lức khá lớn chuyên thu thập thông tin. Ngọc bội người đứng đầu ở đây. Bất quá, khách khanh ngọc bội ta là đã ném cho tên thân vương kia. Không biết là hắn có biết cách dùng không nhỉ? Nếu biết thì khá phiền toái nha"- Ngụy Vô Tiện
"Đồ quan trọng như vậy cũng dám ném cho người? Ca đây là chán thở rồi? "- Giang Trừng
"Có chút đi. Mặc kệ, đi nào. Đến đây ta sẽ tìm cho đệ một bộ công pháp phù hợp nhất"- Ngụy Vô Tiện thản nhiên nói, tay kéo Giang Trừng đi
Ngụy Vô Tiện định là hòa lẫn trong đám người để đi. Nhưng rồi đã dừng lại ngay lập tức khi nhìn thấy ảnh truy nã trên bản tin
"Nhanh vậy? Mặc kệ, nghĩ ta không có cách chắc? Đứng đây đợi ta một lát, đừng chạy loạn"- Ngụy Vô Tiện nhìn một hồi thấy trên bảng cũng chỉ có mỗi mình liền nhanh chóng dặn dò Giang Trừng, chính mình chạy đi
Một lúc sau trên đường liền xuất hiện một ca nhi đeo mạng che mặt chỉ lộ ra đôi mắt đào hoa yêu mị. Cả người yểu điệu đi đến chỗ ca nhi đứng trước bảng thông báo
"Đi thôi"- Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng đứng như trời trồng nhìn mình liền khẽ cười lay người
"Ngụy... Ngụy Vô Tiện? "- Giang Trừng lắp bắp hỏi lại
"Đừng gọi Vô Tiện. Gọi ta Anh Liên đi"- Ngụy Vô Tiện nói xong liền lấy tay Giang Trừng qua, đặt lên trên ngọc bội. Đập vào mắt Giang Trừng ngay sau đó là hình một bông sen chín cánh
"Ngọc bội thân phận là của đệ. Đi thôi nào"- Ngụy Vô Tiện cầm tay Giang Trừng thẳng đến môt tửu lâu nhỏ trong ngõ hẹp
"Cung nghênh Anh Liên trưởng lão trở lại. Không biết người bên cạnh ngài là...?"- một lão nhân đi ra xoa tay nhìn hai người hỏi
"Ta mang bang chủ trở về. Gọi những người khác đến đại sảnh đi. Liếm Phương, Tàng Vân và Quỷ Lưu có ở? "- Ngụy Vô Tiện nhìn lão nhân, giọng uy nghiêm hỏi
"Có có. Vậy đây là bang chủ? Hoan nghênh ngài trở lại. Vân Mộng vẫn luôn đợi ngài về"- lão nhân
"Đừng nói nhảm. Mau đi thông báo đi. Ta cùng bang chủ đợi tai đại sảnh trước"- Ngụy Vô Tiện
"Là là"- lão nhân nói xong liền đi
"Đi thôi. Với lại, đừng có ngạc nhiên khi thấy người đấy nhá"- Ngụy Vô Tiện thản nhiên kéo người đi
Đến nơi, hai người đợi mất một lúc lâu mới thấy ba người còn lại lững thững xuất hiện. Sau đó chính là Giang Trừng trợn tròn mắt mà nhìn
"Bang chủ đã trở lại. Từ nay mấy người muốn hay không muốn ở lại là tùy mấy người. Còn không mau giới thiệu lại"- Ngụy Vô Tiện
"Nhiếp Hoài Tang Nhiếp nhị công tử, ở đây ta là Tàng Vân. Gặp qua hoàng hậu à không bang chủ"- Nhiếp Hoài Tang thản nhiên phất cây quạt trước mặt nói
"Kim Quang Dao, ở đây ta là Liễm Phương, gặp qua bang chủ"- Kim Quang Dao
"Tiết Dương Tiết Thành Mỹ ở đây ta là Quỷ Lưu, gặp qua bang chủ"- Tiết Dương ôm kiếm đứng giới thiệu
"Và ta. Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện, ở đây ta là Anh Liên. Chào mừng trở lại, bang chủ" - Ngụy Vô Tiện
Bốn người bốn phong thái khác nhau nhưng đều là nhân vật khiến người ta tuyệt không thể dời mắt
"Hôm nay bang chủ mới trở về hẳn là mệt mỏi rồi đi. Thuộc hạ có thu xếp một căn phòng trước khi đến đây. Người kia sẽ đưa ngài đi"- Kim Quang Dao thản nhiên chỉ vào một người đứng gần đó nói
"Vậy ta đi trước"- Giang Trừng cũng cần thiết sắp xếp lại mạch não nên cũng chấp thuận mà đi theo
Thấy Giang Trừng sớm khuất bóng, Ngụy Vô Tiện mới tháo bịt mặt xuống. Cười nhìn ba người kia
"Dám bắn tên khiến vua bị thương. Ngươi không tầm thường đâu"- Tiết Dương đi qua bá vai Ngụy Vô Tiện sùng bái nói
"Dám ghét bỏ Giang Trừng. Tên Lam vương đấy ta muốn đấm lâu rồi"- Ngụy Vô Tiện hừ lạnh - "Nhìn thấy ngọc bội khách khanh bên hông Giang Trừng cũng không thèm quan tâm. Từ khi nào Vân Mộng mất giá đến thế"
"Quên không hỏi đấy. Ngụy huynh, ngọc bội bên hông huynh đâu? Ngọc bội đó có thể trực tiếp ủy thác Anh Liên trưởng lão làm bất cứ việc gì kể cả giết vua mà"- Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt trên tay nhìn cậu hỏi
"Ném rồi. Lát ta sẽ qua nói là mất. Người nào mang ngọc đến đều là giả mạo. Không cần tiếp"- Ngụy Vô Tiện
"Ta xem là không phải ném mà cho người khác rồi đi. Ngươi cho ai rồi?"- Kim Quang Dao
"Một tên vô liêm sỉ. Hứa mà không giữ lời"- Ngụy Vô Tiện đập mạnh tay xuống bàn, khó chịu đáp - "Quân tử cái cc. Hàm Quang thân vương Lam Vong Cơ cái cmn"
Ngụy Vô Tiện nói xong quay qua nhìn quả nhiên thấy những người còn lại vẻ mặt ngươi đùa ta đúng không nhìn cậu
"Tóm lại ngày mai ngươi cùng ta đi đến chỗ XXX. Ta muốn hai người huấn luyện Giang Trừng để y có đủ danh vọng chủ trì Vân Mộng. Tạm thời ta cứ tránh đã"- Ngụy Vô Tiện chỉ Nhiếp Hoài Tang rồi nhẹ nhàng thả ra mệnh lệnh
"Văn võ song toàn? "- Tiết Dương
"Ừm. Song toàn"- Ngụy Vô Tiện
YOU ARE READING
( Hi Trừng) Ta yêu người
RandomTruyện này lấy ý tưởng từ chỗ bạn của tui là Monousagi2k3. Đã xin phép và đã có được sự đồng ý. Chap 1 là ý tưởng của bạn còn phần sau là của tui. Viết cặp nam x nam, không thể đọc thì LƯỢN chứ đừng có mà ở lại rồi ném gạch đá. Truyện sinh tử văn, p...