Phần 9: Quá khứ

841 50 5
                                    

Trần Thanh Vũ dần dần cất bước đi về trường học.

Bây giờ là đầu thu, tiết trời trong lành mát mẻ. Trên đường lá phong bay phấp phới, đỏ rực cả vùng trời.
Đang là buổi trưa, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuyên qua các tán cây lốm đốm, những hạt bụi li ti trong không khí cũng lấp lánh ánh vàng.

Đô thị sầm uất, người dân qua lại tấp nập. Họ đều rất vội vàng, mỗi người đều có những câu chuyện riêng của mình, nên họ thường không có thời gian quan tâm đến người khác.
Trần Thanh Vũ đút hai tay vào túi quần, chầm chậm cất bước trong dòng người vội vã.

Bên một gốc cây ven đường, có một chàng trai đang ôm cây ghita, cất tiếng hát nhẹ nhàng sâu lắng:

"Hình như chúng ta đều đang vờ như rất mạnh mẽ, che dấu đi sự yếu đuối của mình " Giọng hát ngọt ngào lại ẩn chứa rất nhiều cảm xúc khổ đau, đánh thẳng vào lòng người nghe.

Giọng hát của anh ta rất đặc biệt, trầm lắng da diết. Nhưng không ai bằng lòng dừng lại đứng nghe, chỉ vì họ quá bận rộn.

Trần Thanh Vũ dừng chân đứng bên nghe, khẽ nhắm mắt cảm nhận giai điệu bài hát. Lòng cậu cũng chợt nổi lên rất nhiều cảm xúc khó tả. Những kí ức xưa cũ tăm tối nhẹ nhàng mà lại cuồn cuồn kéo về, vồ lấy tâm trí cậu. Gió thổi nhè nhẹ lay động mái tóc đen mềm mại của thiếu niên. Cậu đứng một chỗ, yên lặng lắng nghe, xinh đẹp như tranh vẽ.

Ánh nắng vàng dịu nhẹ chiếu nên nửa khuôn mặt chàng trai, phủ lên mặt cậu lớp ánh vàng nhàn nhàn. Chàng trai nhắm mắt, hàng mi dài rung rung.
Từng đường nét sắc nét trên mặt cậu đẹp như tượng tạc, hoàn mỹ vô khuyết, được ánh sáng vàng chiếu vào lại dường như mềm mại đi, dịu dàng vô ngần.

Anh chàng cầm ghita sau khi hát xong ngẩng đầu lên, nhìn thiếu niên nghe mình hát nãy giờ, mỉm cười.

Trần Thanh Vũ mở mắt, để lộ đôi mắt đen láy sâu thẳm, dịu dàng hơn cả hồ thu. Ánh mắt cậu chứa chan thật nhiều cảm xúc, nhiều hơn thảy là nỗi buồn nhàn nhạt.

"Hay lắm!" Trần Thanh Vũ vỗ tay khen ngợi. Cậu rút từ túi ra một tờ tiền mệnh giá cao, khom lưng đặt bên cạnh chân anh ta.

Sau đấy cậu lại chậm rãi bước đi. Đôi khi giữa cuộc sống bộn bề lo toan vất vả, mọi người ai cũng cố gắng đấu tranh cho tương lai của mình, ta vẫn cần một chút khoảng lắng, một chút chậm rãi để lòng lắng đọng.

Trần Thanh Vũ đẩy cửa kí túc xá của mình, bên trong là Trần Thanh Phong đang sắp xếp đồ.

Kí túc xá của trường không quá tệ, nhưng vẫn khá cũ. Tường đã lốm đốm những vết đen. Phòng cho hai người không rộng, vừa đủ đặt 2 cái giường. Giường khá bé, nam sinh cao gần 1m8 như anh em họ nằm vẫn hơi chật. 

Trần nhà hơi thấp, chắc là mùa hè sẽ rất nóng và bí. Cũng may là vẫn có nhà vệ sinh riêng, chỉ hơi.. không sạch sẽ lắm.

Trần Thanh Phong cùng Trần Thanh Vũ từ bé đã sống trong nhung lụa. Ba mẹ của họ giàu. Ngay cả khi ba mẹ mất họ về sống với nhà chú dì - người bây giờ họ coi như là ba mẹ, cũng rất giàu. Bây giờ nhìn căn phòng hơi tồi tàn này, cũng hơi không chấp nhận được.

[Huấn văn] [Đam mỹ] Phượng giaWhere stories live. Discover now