Một tuần dật dờ trong sở cảnh sát, Jisung phải dùng rất nhiều mối quan hệ mới có thể giải quyết xong chuyện, anh ta náo loạn bệnh viện, gây ra hỗn chiến nơi công cộng, làm tắc nghẽn sân bay, đáng nhẽ đã phải ở tù hơn nửa năm là ít.
Còn người đã gây ra vụ nổ súng đó biến mất không dấu vết, camera cũng không ghi được hình ảnh nào khả nghi, mọi công cuộc điều tra phải dừng lại tại nơi đó, vì người nổ súng dường như không muốn đả thương ai, mục đích chỉ muốn gây náo loạn hiện trường.
Taehyung hắn điên cuồng tìm kiếm người thương trên mọi phương diện ghi hình, xem đi xem lại đoạn phim chỉ thấy được một thân hình nhỏ bé có mái tóc màu đen xoăn xoăn, chen lấn trong đám đông rồi thoát ra khỏi cửa ra vào.
Hắn cho người tăng cường phạm vì tìm kiếm, rà soát lịch sử bay hầu như gần hết các sân bay ở Mỹ nhưng không có cái tên nào là Jeon Jungkook. Đường biển cũng chẳng có ai mang tên đó có cuộc hành trình. Taehyung ôm đầu bất lực đành quay lại bệnh viện lấy chút đồ, Jungkook lúc đi không mang theo bất cứ thứ gì giá trị, thẻ đen của hắn được để trên bàn, chỉ có những bộ quần áo vừa mua vài ngày trước và laptop là biến mất.
Trở về Hàn, Taehyung điều động thêm đoàn đội của hắn lùng sục ngày đêm cũng không phát hiện chút manh mối, Jungkook em ấy không về nơi có nhà và mộ của ba mẹ hay sao? Hắn điên cuồng tìm người không ngơi nghỉ, sau một tuần vô vọng ở Hàn Quốc lại nửa đêm bay một chuyến đến Paros, điều tất cả thủ hạ của mình tìm khắp đảo. Taehyung gấp gáp quay lại nơi căn phòng cậu từng ở ngồi thừ ra, nhớ đến lời Jungkook từng nói định mua lại nơi này hắn liền lập tức mua.
Ở đảo suốt một tuần ngập trong men rượu hắn cuối cùng cũng bỏ cuộc, ngậm ngùi thu lại mệnh lệnh quay về Hàn điều chỉnh lại công việc. Công ty JYG vẫn chưa có người kế thừa, hắn vẫn giữ nguyên tên Jeon Jungkook ở vị trí CEO, thay cậu quản lí công ty, đêm ngày chạy qua chạy lại hai nơi phê duyệt hợp đồng, máy bay luôn đợi sẵn với những chuyến đi công tác liên tục, ai ai cũng đều lo ngại cho Kim Taehyung, vì nhìn hắn giống như cái máy sắp bị hỏng đến nơi rồi.
Hiếm hoi lắm mới có được một đêm nhàn rỗi ngồi bên ban công biệt thự tư nhân, chất lỏng óng ánh màu đỏ sậm dưới ánh đèn ngủ từ trong phòng hắt lên ly thủy tinh, cứ chốc chốc lại chao đảo theo chuyển động của bàn tay người đàn ông. Tầm nhìn của Taehyung dừng lại trên chiếc giường ngủ phía bên trong, nơi đó dường như có một thân thể cao gầy đang cuộn tròn chăn, bầu má trắng trẻo mềm mịn áp lên mặt gối mà say giấc.
Nhưng chợt ảo ảnh bị đánh tan, tiếng đồng hồ báo chuyển giờ kéo hắn về với thực tại, chiếc giường hắn yêu thích không còn, người hắn yêu thương cũng biến mất, thứ hạnh phúc giả tạo mà hắn tự mình hồi tưởng lại chợt nhoè đi trong đôi mắt màu hổ phách mỏi mệt, Jeon Jungkook đến với hắn chỉ bằng tưởng tượng trong phút chốc, thế nhưng lại rời xa hắn trong hiện thực đến vài năm.
Bật người đứng dậy, Taehyung bước chân loạng choạng đi đến thư phòng mở két sắt ra, lại đau khổ phát hiện khung hình của em ấy cũng biến mất! Hắn hoảng loạn tìm khắp mọi ngóc ngách trong phòng cũng không thấy, lục tung cả những xấp giấy tờ quan trọng lên mà tìm kiếm trong vô vọng, rồi chợt nhớ lại người làm từng có nói khi trước Jaquin đã mang thứ gì đó ra vườn đốt cháy giữa đêm khuya.

KAMU SEDANG MEMBACA
[VKOOK] [TAEKOOK] Mưa trong mắt em
Fiksi PenggemarMotif được nhận xét là khá đại trà Văn phong tầm trung hoặc chưa tới Mọi người trước khi đọc hãy cân nhắc để tránh gây hụt hẫng