Năm Đầu Tiên

550 53 19
                                    

Quần áo của anh lấm tấm vệt thuốc tẩy, màu sắc bị xỉn đi do anh không  phân loại theo màu sáng, tối khi giặt.

Màu nào với anh chả giống nhau, quần áo thôi ấy mà, anh chưa bao giờ chú ý đến cô khi cô miêu tả chi tiết những thứ lặt vặt này mà không lên giọng nhắc nhở. Những món quần áo từng được tỉ mỉ giặt giũ phẳng phiu nay đã nhăn nheo bạc màu, chúng dính đầy những vệt cà phê, nhúm nhó và lấm lem.

Anh vốn có thể giặt quần áo theo một cách khác - trả tiền giặt thuê hay sử dụng phép thuật chẳng hạn. Nhưng cô luôn nhấn mạnh rằng cô cảm thấy quần áo sạch hơn khi tự giặt, đặc biệt là mặc thoải mái hơn khi cô thêm vào nước xả vải. Anh biết những thương hiệu cần mua, khi phải nhìn thấy chúng vào nhà anh qua cửa trước rồi bị vứt ra đống rác trong nhiều năm liên tục. Anh biết chính xác nhãn hiệu anh có thể sử dụng để khiến áo quần có mùi giống cô.

Có những khoảnh khắc nhàn nhạt nhưng định hình toàn bộ màu sắc trong cuộc sống của bạn về sau, những khoảnh khắc quấn quýt quanh ta như cách khói hương vương bên trong tấm rèm cửa. Có những hương vị lưu mãi ở đầu lưỡi. Những trải nghiệm mà ta sẽ nhung nhớ khôn cùng: ví như lần đầu tiên nhìn thấy đại dương bao la, đứng ở nơi có thể cảm nhận được tia nước tung mình lên khỏi bờ đá; ví như khoảnh khắc đôi bàn chân dần rời khỏi mặt đất khi anh cưỡi chổi lần đầu tiên, bụng dạ chùng xuống trong khi không khí lướt ngang gò má. Ví như khi lặn xuống một hồ nước lạnh ngày nắng nóng, lồng ngực co lại vì không khí rời khỏi hai lá phổi, khao khát được hít thở.

Draco luôn biết những khoảnh khắc này sẽ xảy đến với anh, và anh luôn chắc chắn rằng chúng sẽ diễn ra theo cách tốt đẹp nhất.

Khoảnh khắc tiếng đập cánh vang lên qua những kẽ hở trên ngón tay khi anh bắt được trái Snitch đầu tiên. Khoảnh khắc anh nhìn thấy vợ tiến về phía anh trong hôn lễ. Những thứ nhỏ nhặt trong nhà — những lần đầu tiên, những vụn vặt tóm gọn lại thành một cuộc sống nhỏ bé vô hạn định.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng những khoảnh khắc này có thể khiến anh đau đớn.

Một hôm quá giấc. Một tách trà. Một nụ hôn vội vàng. Những hành động tầm thường đánh dấu từng giây phút cuối cùng của anh với cô. Những vụn vặt ấy đáng nhớ hơn mọi biển trời bao la.

Anh dậy muộn một tý, uống trà, rồi hôn vào tấm ảnh của cô. Quay số điện thoại muggle của cô mỗi đêm chỉ để nghe giọng cô nói với anh rằng, hãy để lại cho cô một lời nhắn.

Anh tự mình giặt quần áo để chúng có mùi như cô vẫn còn đây.

Cô là dòng máu chảy qua mọi khía cạnh của cuộc đời anh, tô màu cho mọi khoảnh khắc, xâm chiếm mọi giác quan. Cho dẫu cô đã ra đi, không còn bên anh nữa.

Anh chưa bao giờ đến thăm mộ cô cho đến tận ngày hôm nay, dừng lại cách đó vài dãy rồi thở từng hơi ngắt quãng, trái tim anh đập mạnh vào xương sườn, thâm tím đau đớn.

Thế nhưng những ngày kỷ niệm luôn rất quan trọng đối với họ —  ví như lần đầu tiên họ nói chuyện đàng hoàng với nhau, lần đầu tiên ăn tối cùng nhau, nụ hôn đầu tiên trao nhau, buổi hẹn hò đầu tiên, trận cãi vã đầu tiên, lần đầu tiên nói lời yêu nhau. Bất cứ điều gì để đánh dấu sự trưởng thành của họ qua năm tháng đều quan trọng. Và anh vẫn còn biết bao nhiêu lần đầu tiên muốn được lên kế hoạch cùng cô...

Anh không thể bỏ lỡ một năm ngày mất của cô được.

Hôm nay trời đổ mưa, không quá lạnh nhưng đủ khiến anh rùng mình. Lớp cỏ trơn trượt dưới đôi giày anh, đối lập kinh khủng với bộ đồ xám xịt, ố màu anh mặc. Anh  tập tễnh bước qua vô vàn bia đá để đến được bên cô, hai tay khép chặt vào hai bên người, cơ bắp anh căng cứng.

Bộ đã tỏ ý muốn xây cho cô một tượng đài phô trương hoặc một tòa tháp, tưởng nhớ cuộc đời cô đã luôn sống vì người khác. Thế nhưng thay vào đó, anh tìm đến một bia đá nhẵn nhụi tinh tươm, như thể biển cả đã dành ra trăm triệu năm mài giũa mọi khuyết điểm, uốn mềm từng góc cạnh. Bia đá giản đơn có màu của những trang sách cổ. Và trong khi biển cả mất chừng ấy thời gian kiến tạo nên bia đá, những từ ngữ khắc bên trên nó cũng đã được nghiền ngẫm trong suốt một thời gian dài, quá nhiều ý kiến, chả ai muốn thỏa hiệp. Cuối cùng họ đồng ý khắc lên bia mộ cô hai thứ: tên của cô, lẽ đương nhiên, và một dòng tưởng niệm: Một nghìn kiếp sống, vẫn còn trong tim.

Đôi giày của anh nặng nề dừng lại ngay cạnh bia đá, anh nhìn nó chăm chú, những giọt mưa lâm râm lướt qua lông mày và hàng mi dày. Anh chớp mắt một lần, hai lần, một trăm lần, thừa biết rằng những giọt nước ấy sẽ chẳng cách nào cạn.

"Trời thực sự mưa mà, phải không, Granger?"

Xung quanh anh vang lên những tiếng ồn ào, tiếng hạt mưa rơi trên phiến đá, tiếng xe chạy trên phố, tiếng ếch nhái kêu trong bụi cỏ xa xa, nhưng với anh, mọi thứ lặng yên bởi giọng nói của cô đã không còn đây nữa.

Anh muốn nói rất nhiều điều, muốn nói với cô về sự khó khăn mỗi ngày phải thức dậy nhìn mặt trời mọc, về tấm đệm anh nằm ngày một trở nên thô ráp gập ghềnh hơn kể từ khi cô ra đi, về một cái cây nào đó của cô vừa chết, và rằng anh nghĩ, cuộc sống thinh lặng này có thể đang dần giết chết anh-

Thế nhưng, bằng cách nào đó, dường như mọi thứ vẫn chưa đủ để anh bỏ lại tất cả đến bên cô. Anh loạng choạng trên đôi chân vốn rắn chắc, rồi đầu gối anh chạm vào thảm cỏ, nước mưa thấm qua lớp áo len. Thế gian dường như đã có đủ nước để qua cơn hạn hán, nhưng với cổ họng cồn cào và đôi mắt cay xè, anh cảm thấy mình dường như đang thêm vào lòng đất một vài giọt nước nữa.

"Anh sợ rằng cơn mưa này sẽ còn kéo dài ít lâu nữa em à."

[FIC DỊCH | DRAMIONE] TRONG TIM MỖI NGƯỜI by [Spam_Chan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ