chương 7

2.2K 108 31
                                    

" Vài ngày nữa chúng ta sẽ kết hôn, ngoan ngoãn làm thiếp của ta, nếu không ngươi đừng mơ gặp được bảo bảo của mình."

Lăng Ngọc lạnh lùng sai người vào cưỡng chế y ,đo đạc để may áo cưới.
Hạ Cầm Nhu yếu sức giãy giụa trước sức lực của bao người .
" dựa vào cái gì mà Lạc Nhan kia được ngươi săn đón nguyện tâm nguyện ý gả vào Lăng gia còn ta thì không, ta cũng là con người , ta cũng có trái tim , tại sao ta lại phải gả cho kẻ đã từng phụ bạc mình, ta không cam tâm, không cam tâm , ta không muốn gả, sẽ không gả cho ngươi, vĩnh viễn sẽ không."

Lăng Ngọc lạnh lùng quay lại nắm lấy cằm của người kia .

" không phải ngươi rất yêu ta sao, nhanh như vậy đã thay đổi . là ngươi bắt đầu bám lấy ta trước, thế nên đời này kiếp này vĩnh viễn không được phép xa rời ta , hai chúng ta đời này kiếp này mãi luôn bên nhau, ngươi ngoan ngoãn gả cho ta đi ."

Nói rồi hắn vội vàng bước đi bởi vì không biết phải đối mặt với y như thế nào. Hắn biết hắn có lỗi với y , nhưng để y rời xa hắn thật sự không làm được. Một năm nhung nhớ y đối với hắn là quá đủ rồi, hắn sẽ dùng phần đời sau này bù đắp cho y.

Rất nhanh đã đến ngày kết hôn, không giống như lần trước huyên náo cả một kinh thành, lần này trực tiếp tổ chức hôn lễ ở trong phủ.
Cha mẹ Lăng Ngọc vì sợ Hạ Cầm Nhu ủy khuất buồn tủi cho nên đã phát thiệp mời gửi đến những gia đình giàu có trong kinh thành, miễn cưỡng cũng có một lễ kết hôn có nhiều quan khách nhộn nhịp.

Lăng Ngọc lao như điên đến gian phòng dành cho Hạ Cầm Nhu, người hầu hoảng hốt nói cho hắn biết y đã dùng miểng ly uống nước tự rạch nát khuôn mặt của mình.

Khuôn mặt xinh đẹp đã không còn nữa, trên mặt y bây giờ chi chít những vết cắt máu chảy loang lổ làm ướt cả hỷ phục màu đỏ.

Lăng Ngọc xót xa sai người gọi đại phu đến , hắn ngồi xuống bên giường ngay bên cạnh y, nắm lấy bàn tay gầy.

" nhất định phải làm như vậy sao, ngươi không muốn gả cho ta đến như vậy.?"

Y không đáp lời , chỉ lặng im .

Lăng Ngọc dùng khăn tay thấm đi vết máu đang chảy xuống cổ của Hạ Cầm Nhu, kiên nhẫn chờ đại phu băng bó xong cho y liền dùng khăn đỏ phủ lên .

" mặc kệ đã qua giờ lành hôm nay ta nhất định phải cưới được ngươi."

" nếu không thì sao, ngươi định làm gì con ta ?"

" ta sẽ làm nó giống như những gì ngươi đã tự làm với bản thân."
Lăng Ngọc chỉ còn có thể mạnh miệng bởi vì hắn không thể không có y.

Chiếc khăn đỏ được y kéo xuống lộ ra khuôn mặt đã được băng kín .

" ngươi sẵn sàng xuống tay với con của chính mình như vậy.?"

Lăng Ngọc thoáng sững sờ
" ngươi vừa nói gì.?"

Giọng điệu của Hạ Cầm Nhu rất bình thản.

" ngươi có biết vì sao trước ngày ngươi cưới ta phải cố gắng tìm gặp ngươi hay không, vì muốn báo cho ngươi biết ngươi đã làm cha rồi."
Hạ Cầm Nhu cười buồn
" chỉ tiếc ... không có cách nào gặp được ngươi."

Hai đầu chân mày của Lăng Ngọc như muốn chạm vào nhau, hắn nhớ được bản thân đã nhận được vài bức thư của Hạ Cầm Nhu sau đó trực tiếp mang đốt chúng, còn nói với gia nhân sau này không cần nhận thư của y nữa, hắn thậm chí .... ngay cả trên phố cũng tìm cách tránh mặt y.
Hóa ra ... hắn đã bỏ lỡ đi một chuyện quan trọng , cũng bỏ lỡ y.

Lăng Ngọc đau lòng nắm lấy bàn tay gầy guộc của y , ngay trước mặt y quỳ xuống thành tâm khẩn cầu.

" tiểu Nhu gả cho ta đi , cho ta một cơ hội .
Làm ơn..."
Mắt hắn đã hoen đỏ , hắn còn nhớ như in khuôn mặt y vào ngày hắn kết hôn.
Hắn không biết Y đã đau đớn tuyệt vọng đến nhường nào ,
Y một mình mang theo giọt máu của hắn rời đi , tư trang của y có được bao nhiêu. Đó hẳn là lý do y phải vào kĩ viện bán nghệ kiếm cơm.

Hắn mông lung lo lắng, cố tìm lí do để thuyết phục Hạ Cầm Nhu.
" chúng ta đã có bảo bảo chẳng phải nên sống cùng nhau ,nên có một gia đình hạnh phúc hay sao."

" còn Lạc Nhan thì sao, ngươi yêu hắn nhiều như vậy."
Kể từ khi hắn cưới Lạc Nhan y đã triệt để mất hết hy vọng có thể cùng hắn về chung một nhà rồi.
Nước mắt y rơi, xót xa cho đứa trẻ cũng xót xa cho chính mình.
Tại sao trong hàng ngàn hàng vạn nam nhân mới có một người có thể mang thai , mà người đó lại là y. Chỉ tiếc là y lại không có đủ năng lực mang đến cho con trai mình một gia đình hoàn chỉnh.

" không sao cả, ta hứa sẽ yêu thương chăm sóc tốt cho cả hai người.
Tin ta.."
Lăng Ngọc giọng đầy khẩn cầu chờ mong.

Hạ Cầm Nhu rút tay về co người lui vào phía bên trong giường .
" vốn dĩ ta muốn tìm cách cùng bảo bảo bỏ trốn nhưng xem ra khó lòng thoát được, Lăng thiếu nó là con của ngươi , tùy ngươi muốn hành hạ thế nào cũng được. Chúng ta đã hết duyên rồi."

Nói rồi y khó nhọc nằm xuống , tìm tấm chăn phủ kín người mong tìm chút ấm áp .
Lăng Ngọc vẫn quỳ ở đó , một thân áo đỏ nhưng không thể cùng y kết hôn .
Đứng ở bên ngoài Lạc Nhan cũng đã nghe thấy, hắn chỉ lặng lẽ bỏ đi.

(truyện ngắn đam mỹ)THƯƠNG TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ