chương 8

2.1K 97 36
                                    

Lăng Ngọc quỳ bên giường rất lâu , chờ đến khi hơi thở của Hạ Cầm Nhu đã trở nên đều đều, xác nhận rằng y đã ngủ hắn mới chống đỡ đứng dậy ngồi bên cạnh giường.
Khẽ đưa tay ra nhưng lại không dám chạm vào người y, Lăng Ngọc mang theo đau lòng cùng tự trách bản thân bởi những việc mà bản thân đã làm với y, còn có cả bảo bảo của y và hắn nữa.

Lễ kết hôn đã được hủy bỏ Lăng lão gia cùng phu nhân sau khi tiễn hết khách ra về cũng bế bảo bảo đến xem tình hình.

"Đứa nhỏ này thật là ... " Lăng lão phu nhân khẽ thở dài . " con cũng đã có rồi còn nhất định không chịu gả là muốn thế nào đây chứ, không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho tương lai đứa nhỏ chứ."
Thật ra khi nghe được tin mình có cháu trai ruột cả hai ông bà đều rất vui , mọi lo lắng về người nối nghiệp đã không còn nữa , chỉ sốt ruột bởi vì Hạ Cầm Nhu nhất định không chịu mang thân mình gả vào Lăng gia.
Lăng lão phu nhân vui vẻ nhìn mặt cháu nội trên tay " đứa nhỏ này ngay từ lúc mới nhìn thấy ta đã có cảm giác yêu thích , thì ra là có quan hệ ruột thịt máu mủ ."
Lăng lão phu nhân vui ,Lăng lão gia cũng vui, còn Lăng Ngọc tâm trạng rối bời.
Hắn hình như thấy hối hận rồi, hối hận vì đã bỏ rơi Hạ Cầm Nhu , cũng hối hận vì đã cưới Lạc Nhan.

Hạ Cầm Nhu sau khi tỉnh lại đã thấy Lăng Ngọc ngồi bên cạnh chăm chú nhìn y, hắn nhanh nhẹn đỡ y ngồi dậy hỏi y có đói không , có muốn uống nước không.
Nhưng đáp lại cho sự ân cần của hắn Hạ Cầm Nhu chỉ lắc đầu .

" tiểu Nhu đừng như thế có được không, Chúng ta làm lại từ đầu nhé"
Ánh mắt Lăng Ngọc tràn đầy sự khẩn cầu khiến cho Hạ Cầm Nhu càng thêm khó hiểu.

Lúc xưa là do y bám lấy hắn, mà hắn chưa từng đối tốt với y . Giờ tại sao bỗng nhiên lại tốt với y như thế , chẳng phải hắn đã lấy được người mà hắn mong muốn rồi ư . Hạ Cầm Nhu không hiểu , y cũng không muốn gả cho hắn nữa , bởi khoảnh khắc nhìn thấy hắn trong ngày kết hôn đã triệt để khiến cho y buông tay rồi.

Y gạt bàn tay hắn tự mình bước xuống giường " Lăng thiếu , kể từ khi nhìn thấy ngài vui vẻ mặc hỷ phục rước dâu ta đã hết yêu ngài rồi , càng chẳng dám mơ mộng thêm gì nữa.
Nếu như ngài nhất quyết muốn giữ cha con ta ở lại Lăng gia , vậy phiền ngài giúp ta sắp xếp một căn phòng cách xa nhà lớn , càng xa càng tốt , cha con ta muốn sống yên phận."

Lăng Ngọc chỉ còn biết lặng im , hắn vẫn ngồi đó nhìn y một lát rồi mới đứng dậy , đáp với y một tiếng " được " nhẹ nhàng rồi mới bỏ đi .
Chỉ cần giữ được người ở lại , hắn có thể từ từ bù đắp.

Lạc Nhan bực bội đến cơm cũng không muốn ăn , hắn ở lì trong phòng cũng không chịu gặp ai . hắn không muốn Lăng Ngọc có tiểu thiếp , lại còn xinh đẹp mỹ miều hơn cả nữ nhân vạn phần , lại còn có cả bảo bảo như thế.
Hắn không có lòng tin sẽ giữ được tim của Lăng Ngọc lâu dài.

Lăng Ngọc cẩn thận sắp xếp chỗ ở cho Hạ Cầm Nhu , lại phải chạy đi dỗ người.
Hắn và Lạc Nhan cuối cùng cũng cãi nhau.
Lạc Nhan ném gối về phía hắn khóc lóc " ngươi xem xem đã đối xử với ta như thế nào chứ ,ngươi muốn lập thiếp ta nhất định không đồng ý .
Lăng thiếu vĩnh viễn chỉ có thể là của một mình Lạc Nhan ta , vĩnh viễn không cho phép kẻ khác bất kể là nam hay nữ được phép mơ mộng đến. "

Nhìn người trước mặt nước mắt lưng tròng Lăng Ngọc chỉ càng cảm thấy chán ghét , lúc xưa vì hiếu thắng nhất thời theo đuổi khó khăn càng khiến hắn có thêm vui thú , cuối cùng lại hóa ngu ngốc cưới một người ích kỉ mà bản thân nhận ra mình không yêu cũng đã quá muộn.

" Nếu không chấp nhận được thì chúng ta hoà ly , Lăng Ngọc ta nhất định không để ngươi chịu thiệt thòi ."

Lạc Nhan nghe được lời Lăng Ngọc nói không khỏi sững sờ , tài sản Lăng gia nhiều như thế người muốn vào còn không được hắn đương nhiên không muốn buông tay .

Lạc Nhan nhắm mắt dùng ngón tay day day hai bên thái dương thái dương .

" ngươi đi đi , ta hiện rất đau đầu không muốn cãi cùng ngươi nữa."

Liếc nhìn thấy Lăng Ngọc đã quay bước hắn không nhịn được đứng dậy hất đổ hết bàn ghế trước mặt .

Lạc Nhan đứng thở phì phò trong lòng ghen ghét tức tối
" hòa ly để cho tiện nhân kia một bước trở thành phượng hoàng ư , đừng mơ . tài sản Lăng gia là của hắn , Lăng thiếu nổi tiếng tài giỏi hào hoa kia cũng là của hắn , khó khăn lắm , khó khăn lắm hắn mới bước chân gả vào được Lăng gia , con cá lớn khó khăn lắm mới bắt được không thể nào dễ dàng để xổng mất như vậy ."

Lạc Nhan choáng váng lảo đảo bước đến bên giường , hắn sai người hầu thân cận mang tin tức về báo lại cho cha mình .

Hắn đứng ngồi không yên cả canh giờ sốt ruột chờ đợi , gấp đến không chờ được liền lao ra ngoài đi tìm Lăng lão gia và Lăng phu nhân.

Tự nhiên truyện bị gọi hồn tui mới vào kiểm tra lại , ai ngờ chương 8 viết được gần 700 chữ rồi nên tui cho ra lò luôn . cảm ơn mn đã ủng hộ . có ý kiến mn cứ góp ý vì tay viết còn non nên sẽ tiếp thu mong truyện sẽ hay hơn ..^^

(truyện ngắn đam mỹ)THƯƠNG TÂMWhere stories live. Discover now