Zenin Naoya - Itadori Yuuji

5.9K 464 66
                                    





Gần đây Zenin Naoya thường mơ thấy ác mộng. Trong cái bóng của đau khổ, hắn thấy mình bị ruồng bỏ bởi thứ ánh sáng thánh thiện mà hắn kính trọng. Đôi bàn tay hắn cố gắng với lấy tia sáng cuối cùng trong màn đêm bất tận. Tia sáng ấy là hy vọng của hắn, là giấc mộng hạnh phúc của hắn, là tấm gỗ trôi nổi giữa dòng nước siết. Cái bóng ấy ra sức kéo toàn bộ nửa thân dưới của hắn, hắn hét lên trong hoảng loạn, hắn thiết tha thứ hào quang của thiên đường ấy. Hắn thấy, hắn thấy đôi mắt màu ánh kim nhìn chằm chằm vào hắn, hắn thấy thứ lông vũ trắng trẻo đang bao bọc lấy đôi mắt nhu tình ấy. Hắn vận hết sức, nhướng người lên, may mắn kéo được một chiếc lông vũ từ trong ánh hào quang. Hắn nắm chặt thứ đó trong lòng bàn tay, nâng niu ôm nó như châu báu rồi lẳng lặng chìm vào màn đêm.


"Hộc...hộc...hộc..."

Zenin Naoya siết chặt cổ áo, khó khăn thở mạnh, trán nhễ nhại mồ hôi lạnh. Hắn nhìn vào lòng bàn tay mình, không có thứ gì cả. Giấc mơ này đã ám ảnh hắn nhiều tuần liền, hắn chưa bao giờ chạm vào được cái thiên đường mà hắn mơ thấy, nhưng hôm nay hắn đã làm được, cớ vậy vẫn không có gì xảy ra.

Zenin Naoya đã từng nghĩ rằng đây hẳn là chiêu trò của nguyền hồn hoặc nguyền sư, nhưng sớm dập tắt bởi không có bất kì dấu hiệu gì hay ảnh hưởng quá lớn. Thân là tộc trưởng hắn đâu thể đem vài ba chuyện của mình xé ra để người đời giễu cợt.

Zenin Naoya quyết định không ngủ nữa. Hắn vỗ tay vài cái liền có người đi vào, là hậu thuẫn của hắn. Hắn chỉnh sửa lại trang phục, tuốt nhẹ mái tóc, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ khẽ lay động.

"Có ai ý kiến không?"

"Dạ thưa không. Vẫn như kế hoạch đã định, ngài Naoya sẽ xử lý Fushiguro Megumi và Itadori Yuuji"

Zenin Naoya liếc mắt qua người đối diện, không buồn mà vẫy tay đuổi đi. Hắn an tọa trên ghế, hai tay kịch liệt ấn thái dương. Hắn muốn giải quyết việc này càng sớm càng tốt, hơn hết hắn muốn chấm dứt giấc mộng đeo đuổi bấy lâu nay. Hắn nhìn vào sấp tài liệu đặt trên bàn làm việc, là danh sách những ai có mối quan hệ trực tiếp với cao chuyên Tokyo. Hắn chậm rãi lật nhẹ từng tờ một, những gương mặt lướt qua đều không có gì quá ấn tượng, riêng Fushiguro Megumi mang dòng máu Zenin nên hiển nhiên hắn sẽ có chút hứng thú, thế nhưng hưng thú của hắn cũng chỉ đến đó.

"Nhàm chán"

Zenin Naoya vứt sấp tài liệu lên lại trên bàn, cho hai tay vào áo, nặng nề về giường nghỉ ngơi.

"Cạch"

"Hử?"

Zenin Naoya quay đầu về phía bàn làm việc, hẳn là do hắn không cẩn thận để tài liệu ở mép bàn khiến chúng bị rớt. Hắn tặc lưỡi rồi nhặt đống giấy vất vưởng khắp sàn nhà.

Duy nhất một tờ giấy yên vị dưới chân hắn, hắn chẳng thèm quan tâm lắm, nhưng thứ ánh sáng kì lạ kia cứ thu hút hắn. Zenin Naoya tiến lại, vô tình để 1 gương mặt lọt vào mắt mình, bất thình lình sấp tài liệu kia nhẹ nhàng lần 2 tiếp đất, cơ thể hắn run nhẹ, một cảm giác rợn tóc gáy truyền vào xung thần kinh hắn. Hắn không thể nào quên được đôi mắt này, đôi mắt ánh kim chói chang như mặt trời, thiên thần của hắn. Môi hắn giật giật, mí mắt nheo lại, hắn tự động nhốt bản thân vào trong thế giới của mình, trong thế giới ấy, giấc mộng của hắn lại hiện ra nhưng không còn mờ nhạt, ảo diệu như trước nữa. Mọi thứ diễn ra trong tâm trí của hắn chân thật tới mức khiến hắn phát hoảng, hắn ôm lấy trán mình, môi hắn nhếch nhẹ, tiếng cười từ nhỏ nhẹ thành ha hả vang dội trong căn phòng. Chính hắn cũng không biết sao bản thân lại như vậy. Nhưng hắn thấy mãn nguyện như thể được tiếp nước trong cái nắng gắt gao của ngày hè. Hắn nghĩ mình đã trúng xổ số, giải đặc biệt mà ai cũng hướng tới.

[jujutsukaisen- AllYuu-AllIta] Hổ con và mặt trời nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ