Fushiguro Megumi - Itadori Yuuji

2.7K 244 149
                                    

(Gia chủ Fushiguro Megumi x gia nhân Itadori Yuuji. Bối cảnh thời Edo nha)



Nắng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt Itadori Yuuji, mí mắt cậu giật giật, vẫn còn quá sớm để tỉnh dậy. Itadori Yuuji đoán bây giờ là canh năm, ngủ thêm một chút cũng không sao.

Hôm nay lạnh hơn thường lệ, hình như đã là cuối thu rồi, và vào mùa này thì ngày ngắn đêm dài, có khi đến tận giờ thìn trời mới sáng hẳn.

Itadori Yuuji như bị điện giật, hốt hoảng bật dậy dù hai mắt đang dính chặt, cậu hối hả thu chăn gối vào tủ, vớ lấy haori phóng đi. Itadori Yuuji thậm chí còn không có thời gian để trau chuốt bản thân, cậu vừa chạy vừa chỉnh sửa lại quần áo mặc kệ đôi chân trần chà xát dưới nền gỗ lạnh.

"Nhanh lên... Nhanh lên... "

Itadori Yuuji tự thúc giục phải dốc hết sức mà chạy, cậu băng qua 4 5 dãy phòng để đến được gian phòng chính của dinh thự. Itadori Yuuji cố tạo ít tiếng động nhất có thể và khi gần đến nơi cậu gần như đi trên không bởi không muốn làm kinh động đến gia chủ.

Itadori Yuuji lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, vỗ ngực thở hồng hộc. Cậu nghiêm chỉnh đứng thẳng, sửa vội mái tóc, hít một hơi thật sâu.

"Ngài ấy vẫn chưa tỉnh... Không sao... Không sao hết... "

Cơ mặt Itadori Yuuji thả lỏng. Cậu giữ vẻ tươi rói như mọi khi, kéo cửa đi vào.

"Đã sáng rồi Megumi-sama"

Itadori Yuuji hào hứng đi vào, tầm nhìn hướng đến giữa phòng. Bên trong tối hơn Itadori Yuuji tưởng, hơn nữa cậu còn chưa kịp rửa mặt, mắt bây giờ bên thấy bên không vừa khó nhìn vừa trông rất buồn cười.

"Ngài đã tỉnh chư-"

Tông giọng Itadori Yuuji hạ dần rồi tắt ngóm. Từ dưới chân truyền đến cảm giác ớn lạnh và rùng rợn. Đôi mắt màu chàm tỏa sáng đang lăm le nuốt sống Itadori Yuuji, cổ họng cậu như bị đá chặn lại, ngay cả thở thôi cũng không dám thở mạnh.

"Nói ta nghe xem Yuuji. Đã mấy giờ rồi?"

Móng tay Itadori Yuuji bấu chặt vào đùi, cậu vô thức nuốt nước bọt, cố giữ tâm thế vững mạnh.

"Đã quá giờ thìn rồi ạ"

"Còn biết vậy sao?"

Lý trí Itadori Yuuji ép cậu khom lưng quỳ xuống, áp đầu sát mặt đất cầu xin sự tha thứ.

"Em xin lỗi... Trời trở lạnh nên em ngủ quên mất... Xin ngài tha tội"

Trông vẻ hối lỗi của Itadori Yuuji Fushiguro Megumi rất lấy làm hài lòng, hắn khép cái nhìn đầy sát ý lại, ngoắc tay bảo Itadori Yuuji lại chỗ mình.

"Lại đây Yuuji"

Itadori Yuuji ngoan ngoãn nghe lời hắn, thu lại bộ dáng thấp thỏm ban nãy, cố gắng hạn chế nhìn thẳng vào mắt hắn, cử động nhanh nhặn tiến lại.

Fushiguro Megumi nâng bàn tay Itadori Yuuji lên, quan sát nó một lúc rồi kéo xuống khiến cậu ngã nhào vào người hắn.

"Ta đã nói với em rồi. Ngủ ở đây có phải tốt hơn không? Em sẽ không cần phải dậy sớm làm gì cả, cứ nhất quyết muốn chịu khổ là thế nào?"

[jujutsukaisen- AllYuu-AllIta] Hổ con và mặt trời nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ