Part 3

540 28 0
                                    

" Cái tên phản bội chết tiệt, cậu thề sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn... Cậu hận hắn..."

Văn bản 3:

◆ Hibari Kyoya- Hộ vệ Mây đời thứ mười nhà Vongola, một chàng trai bình thường, không hề tỏa sáng, rạng ngời như Hộ vệ Mưa hay Bão, nhưng cậu nguy hiểm, khó gần, lạnh lùng và nổi tiếng là người mạnh nhất, hiếu chiến nhất trong các Hộ vệ gia tộc Vongola, chính điều này mà cậu thu hút rất nhiều người... Sức mạnh của Hibari là vô hạn, một sức mạnh mà đến cả Tsunayoshi- Đệ Thập Vongola cũng phải khiếp đảm. Và vốn từ đó đến giờ, Hibari chưa từng đắn đo suy nghĩ khi được giao nhiệm vụ... vì đối tượng trong nhiệm vụ... đôn giản, cậu chỉ muốn cắn chết những bọn động vật ăn cỏ hay tụ tập, không phân biệt ta hay thù... Trừ nhiệm vụ ngày hôm nay...

◆ - Đấy là nhiệm vụ của anh, Hibari-san... Xin hãy cẩn trọng...- Tsuna nói với giọng hơi run, đưa cho Hibari một tấm thiệp màu đỏ tuyệt đẹp. Cậu đưa đôi mắt xám tro liếc nhìn nó, tay cầm tấm thiệp... nắm chặt... Vô tình cậu trở nên giận dữ... vì Dino... Hinari chẳng nói gì, bước ra khỏi phòng Đệ Thập, sát khí bắt đầu xuất hiện. Nhìn tấm thiệp đỏ được ai đó viết vào một cách cẩn thận  đã bị mình vò gầ như nát tươm, Hibari cười nhếch mép. Tên động vật ăn cỏ đó nghĩ gì khi buộc cậu phải bảo vệ cho cáo lễ cưới của cái tên Boss nhà liên minh chết tiệt đó chứ ?! Cái tên phản bội đó, cậu hận hắn, thề sẽ không bao giờ tha thứ cho anh...

◆ Vào một ngày cuối đông tại thị trấn Namimori, những cơn gió rét buốt thổi về khiến cậu phải khoác thêm cả hai chiếc áo lông vào người (hãy lơ đi đó là những cái áo như thế nào). Cậu đứng chờ Dino trước tiệm thức ăn nhanh mà cả hai từng đến, đôi gò má hồng hào dần trở nên lạnh ngắt.

- Xin lỗi, Kyoya! Xin lỗi em, anh đến muộn... Anh bị....- Một anh chàng ngoại quốc điển trai vội vã chạy đến bên Hibari. Cậu nghênh mặt nhìn anh, miệng nhếch lên thành một đường cong nhạt:

- Tôi sẽ cắn anh chết...- Rồi giơ đôi tonpa sắt đánh túi bụi vào khuôn mặt đẹp đẽ của anh làm nó bầm tím đến khi anh chịu thua thì cậu mới chịu dừng lại. Người thanh niên Ý với đôi mắt thoáng buồn, giọng e dè:

- Kyoya nè, nếu vô tình anh quên em và vô tình lấy một người khác... Em có buồn không, cậu học trò dễ thương của anh?- Giọng anh nhỏ dần theo từng chữ trong câu rồi cuối cùng lại im hẳn. Điều đó khiến Hibari muốn cười nhưng trái tim cậu đột nhiên thắt lại, đau quá... nhưng vì điều gì cơ chứ?

- Tôi sẽ rất vui và hạnh phúc.- Cậu thản nhiên nói, cứ như đó không phải chuyện của mình. Nó khiến Dino cũng thấy nhói nơi lồng ngực, anh quyết định rồi, buông xuôi tại đây... Dù gì cậu cũng chẳng bận tâm đến anh...

- Vậy à...- Dino nói, giọng buồn thảm... nhưng anh nào biết, khi trông thấy ánh mắt thê lương kia, lòng của một người lại thêm đau...

◆ Vậy ra đó chính là lời cảnh báo của tên Ngựa Chứng. Hm... cũng hay đó chứ, vậy là từ nay, cậu sẽ không gặp phiền phức nữa. Nhưng những nỗi buồn mà cậu chưa bao giờ gọi thành tên chợt ùa đến, có thể đó là những lúc nhỏ cậu cảm thấy mình như bị bỏ mặc lại, mọi người hối hả giữa dòng ngược xuôi... Còn cậu, trân trân đứng bên đường, mắc vào một đống tơ mà cảm giác rằng mình không thể tự gỡ ra được. Giữa dòng hối hả ngược xuôi đó, cậu từng mong rằng có ai đó đứng lại, cho mình một cái nhìn cảm thông, một cái ôm nhẹ an ủi cho tâm hồn trống rỗng của cậu. Nếu được... giá mà được như thế... sẽ đỡ cô độc biết bao... Nhưng đó là những suy nghĩ trong đầu, còn cách đối diện với sự thật,... cậu lại vô cùng cứng nhắc. Chính bản thân cậu luôn muốn khóc thật nhiều để rồi những thứ được gọi là yếu ớt, sợ hãi, nỗi đau sẽ theo dòng nước mắt và biến mất, không bao giờ hiện hữu lại trên gương mặt, dáng vóc và tâm hồn của cậu như lũ động vật ăn cỏ mềm yếu kia...

◆ Hibari vô tình chọn cho mình cách lặng im. Cứ lặng im để nó tự đến và kéo lê mình vào những đêm dài không ngủ, có nhắm mắt cũng không thể làm bạn được với cái êm đềm của những giấc mơ. Có thể ngủ được giật mình tỉnh dậy, thảng thốt nhận ra cái sự cô độc yếu đuối của mình giữa bốn bức tường nâu còn vương mùi gỗ. Những lúc đó cậu mới nhận ra, nỗi buồn vô tình như con sâu đục khoét, nó khiến cả màn đêm cũng chẳng còn là chỗ an toàn dành cho mình...

◆ Cậu cũng vô tình tự chọn cho bản thân một bức màn khác mang tên tàn bạo, ngạo mạn. Khi trong lòng chợt cảm thấy buồn, cậu luôn tỏ ra hiếu chiến, ác độc hơn bình thường  chỉ để che giấu cái nỗi sợ hãi mà chính lúc đầu cậu né tránh... Cậu sợ vô tình Dino sẽ bỏ rơi cậu, quên mất cậu như bây giờ và... mãi mãi...

KHR FANFIC (D18)-Vô tình và Mãi mãiWhere stories live. Discover now