Part 7 (2nd Ending-Thượng)

426 20 0
                                    

"- Cô nghĩ hắn ta cũng đi theo cô... Lầm to rồi... Hắn ta là của tôi... Một lần nữa tôi nhắc lại... DINO.LÀ.CỦA.TÔI.HIBARI.KYOYA.- Cậu đưa đôi mắt với ánh nhìn chết chóc về phía Hana, khiến gáy cô lạnh toát, cô nắm chặt gấu váy, run cầm cập... Đáng sợ quá... Rốt cuộc tên trước mặt cô có phải là người không thế...?"

Kết thúc 2 (Thượng)

- Tôi không đồng ý!-Dino chưa kịp mở lời thì tiếng trầm ấm, quen thuộc vang lên, phá tan không khí yên ắng của nhà thờ, mọi người đồng loạt quay về nơi phát ra tiếng nói. Một cậu con trai với mái tóc đen tuyền, đôi mắt xám tro đầy sát khí, từ tốn bước về phía Dino. Cậu không thể chịu nổi nữa rồi, tên Ngựa Chứng chậm chạp đó khiến tim cậu đau quá, nắm chặt đôi tonpa sắt, cậu nhẹ nhàng đến trước mặt anh đầy sát khí như một thiên thần với đôi cánh đen nhuốm máu, một thiên thần sa ngã...

- Hắn ta là của tôi. Nếu cô dám đụng vào, tôi sẽ cắn cô chết!- Nhìn Hana với đôi mắt hình viên đạn, cậu nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Dino sững sờ nhìn người con trai trước mặt, có thứ gì đó như vụt qua trong đầu anh, cùng với cảm xúc nào đó mà anh không thể nói nên lời. Cậu rất quen thuộc, nhưng anh lại không thể nào nhớ nổi cậu con trai này là ai. Bàn tay cậu thật nhỏ nhắn nhưng lại rất cứng cáp và mạnh mẽ. Khuôn mặt cùng chiếc cằm nhọn, đôi mắt xám tro ánh lên tia đe dọa kẻ đối diện, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy cậu thật đẹp.
- Em xin lỗi nhưng có lẽ anh nhầm rồi ạ... Anh và anh ấy đều là...- Hana nói với giọng kiên dè, sợ hãi, khuôn mặt thanh tú hồng hào chợt trở nên xanh xao, trông cứ như bị ốm nặng.
- Tôi đã nói rồi... Dino Cavallone là của tôi!- Hibari nhếch mép, thả lỏng đôi chút nhưng khí thế của cậu vẫn áp đảo cô gái trước mặt... Hana như chú gà con gặp diều hâu, đôi vai nhỏ nhắn run rẩy đầy sợ hãi, cô chỉ muốn lấy người mình yêu mà thôi nhưng kẻ trước mặt lại cướp anh ấy khỏi cô. Chúa ơi, sao người lại nỡ đối xử với con như thế?! Hana cười khẩy, cả cơ thể nhỏ nhắn ngừng run... Nếu Người đã đá con khỏi thiên đường thì con cũng sẽ không khóc... Con sẽ cướp lại anh ấy... Cả Dino và Cavallone nhất định phải thuộc về cô...!!!
- Hahaha... Nghe anh nói làm tôi buồn nôn... Anh nghĩ anh ấy sẽ đồng ý theo anh chắc? Anh ấy là hôn phu của tôi!- Chất giọng trẻ con chuyển sang cay nghiệt.
- Cô nghĩ hắn cũng sẽ đi cùng cô... Lầm to rồi, động vật ăn cỏ bé nhỏ ạ... Một lần nữa tôi nhắc lại... DINO. LÀ. CỦA. TÔI. HIBARI. KYOYA.- Cậu đưa đôi mắt với ánh nhìn chết chóc về phía Hana, khiến gáy cô lạnh toát, cô nắm chặt gấu váy, run cầm cập... Đáng sợ quá... Rốt cuộc tên trước mặt cô có phải là người thế? Cậu nắm chặt lấy bàn tay khô ráp của anh, như thể không muốn anh thuộc về ai khác ngoài cậu, Hibari biết những bọn động vật ăn cỏ đang xì xầm với nhau, nhìn mình với ánh mắt kì lạ, ngạc nhiên, xót xa và...cả khinh bỉ... Nếu như giống thường ngày, cậu chỉ cần cắn chết bọn chúng để thỏa mãn bản thân nhưng... Hibari hiểu đây không phải là lúc dành cho cái tôi của cậu. Đây là cơ hội cuối cùng... Một là khiến anh thuộc về cậu...Hai là mất anh mãi mãi...

Dino hơi choáng, anh có cảm giác mình đã quên mất một thứ gì đó rất quan trọng. Anh thực sự muốn biết câu con trai đang đứng trước mặt anh đây là ai... Anh khẽ hít một hơi nhẹ, lục lội trong trí nhớ minh... Bỗng một dòng kí ức chợt ùa về... Khung cảnh xung quanh đượm một màu vàng buồn bã, những chiếc lá vàng nhẹ nhàng uốn lượn trên khuôn viên sân thượng. Gần lan can, một người con trai với mái tóc đen huyền ảo, đôi mắt xám tro u uất nhìn anh cười buồn, hình ảnh mờ ảo tựa một giấc mơ... dần rõ nét hơn...

-Kyoya...- Dino bất giác gọi, ngỡ rằng lời nói mình phát ra chỉ bản thân nghe được... Hibari sững người, tay thả lỏng hơn nữa... Cuối cùng cậu cũng có thể nghe được giọng của anh, đặt tay lên ngực trái, môi cậu cong lên thành một nụ cười... Keng! Đôi tonpa bóng loáng rơi xuống nền thảm đỏ kiêu sa, tay Hibari run run. Tách! Hai hàng mi cậu khẽ run, dòng nước mắt trong suốt tuôn ra, cậu thật sự rất hạnh phúc...

KHR FANFIC (D18)-Vô tình và Mãi mãiWhere stories live. Discover now