[WRITE] BDT 01

33 3 0
                                    

Thí sinh: Mây - 

SBD: 06

Tên tác phẩm: Căn nhà ngoài thành Thebes

___

Trời thu đắng chát ngủ mãi trên mái vòm của nhà thờ xưa cũ. Và dù cho gió đông có khóc than hay nắng xuân có ôm theo hương hoa ngọt lịm quẩn quanh nơi ấy, thì cái sắc màu úa vàng của tháng tám vẫn chẳng chịu rời đi, để chốn về của em cứ buồn tênh, quạnh quẽ.

Bó hoa trên tay Floris lặng người theo xúc cảm xỉn màu của kẻ đáng thương. Em chợt thấy bụi sao mà cha hay bảo rơi vào khóe mi em, cho nó bỏng rát và đầy tràn những giọt nhớ thương khắc khoải. Cõi thương yêu của em đã chẳng còn đẹp và đầy hoa, nhưng nó vẫn yên bình tựa những ngày tấm bia vô danh kia chưa tồn tại.

"Con đã khốn khổ lắm, thưa cha."

Có gió chiều nghe thấy tiếng lòng em âm ỉ, đầy tràn và khắc khoải vị đau thương.

——

"Floris, con đi đi, nếu như không hạnh phúc thì con cứ về đây với cha và các anh chị. Ở giáo đường sẽ có chúa và cha thương yêu con, hiểu chứ?" cha dặn dò khi bát mì cha mua cho em vẫn còn làm kính anh John bám đầy hơi nước, bàn tay dịu dàng của cha vỗ về mái đầu của Floris. Thật ra em biết, nếu như nhà quý tộc xa lạ kia không thương yêu em thì cha Greer sẽ không cho em theo gã đến đất Luân Đôn đầy mù sương lạnh lẽo.

Nhưng cha vẫn nói thế, để em biết nếu một ngày em lạc bước giữa thành phố ấy, thì những lớp kính màu cũ kỹ của giáo đường vẫn có thể làm trời sao cho em.

Gã quý tộc bế em lên, đưa em rời khỏi mái vòm xưa cũ, đưa em khỏi phòng ăn chật hẹp tràn ngập tiếng gọi của cha Greer. Floris thơ ngây tạm biệt người đầu tiên gọi tên em mà chẳng hề bật khóc, dù trong lồng ngực của đứa trẻ lên bảy đang trĩu nặng nỗi cô đơn. Bởi mỗi khi khóe mi em ướt nhòa là cha lại mất ngủ, cha ngồi cả đêm trước tượng chúa Jesus và sám hối vì tội lỗi của mình - dù rằng cha chẳng hề làm sai điều gì.

"Cha, cha có nhờ ngài ấy đưa Floris về thăm cha không? Ít nhất năm sau cũng nên để thằng bé về gặp cha chứ" John thầm thì với cha Greer khi bóng lưng của gã quý tộc khuất dần sau cánh cổng giáo đường. Bọn trẻ biết cha thương em nhất, nên chúng mong em có thể về thăm để đầu tim cha vơi đi những trĩu nặng.

Cha chỉnh lại cổ áo xộc xệch của anh, đôi mắt cha buồn - một nỗi buồn xa vời và trầy xước, "cha không nói. Nếu như thằng bé đến thăm cha vào thời điểm ấy, thì đây sẽ chẳng còn là chốn bình yên cho nó nhớ về. John, con biết không? Cha mong thằng bé có thể chạy nhảy như đám trẻ ngoài thành Thebes, hồn nhiên nhớ rằng khi rong chơi mỏi mệt nó vẫn sẽ có nơi để nó tựa vào và ngơi nghỉ. Cha không muốn đứa trẻ đó giam mình lại khi nghe tiếng sáo của Tom, chỉ vì nó sợ khi chân nó rã rời chẳng có ai đón nó về."

Bởi Floris còn bé nhỏ và đáng thương lắm,

nên cha đâu nỡ cướp đi chốn yên bình của em.

——

Sương Luân Đôn rơi trên đôi môi bạc màu và chiếc khoác măng tô em sờn cũ, cho những buồn đau của em sẫm màu theo sắc áo. Floris nhìn sắc trời đang dần sống lại theo nắng sớm mong manh, từng tia sáng yếu ớt ấy xuyên qua lớp mù sương buồn tẻ rồi đến bên em, hôn em thật dịu dàng và say đắm. Như thể nó đang xoa dịu cho đầu tim của em thôi rát bỏng.

mini event; 𝐇𝐎𝐌𝐄Where stories live. Discover now