[WRITE] BDT 02

41 5 1
                                    

Thí sinh: Du - meaiydu

SBD: 08

Tên tác phẩm: Sao anh không về chơi thôn Vĩ?

___

"Sao anh không về chơi thôn Vĩ?"

Trời vừa tờ mờ sáng anh Trí đã uể oải thức dậy, là một giấc ngủ bình yên trôi qua. Đôi mắt anh hướng về khung cửa sổ, thu vào những tia nắng ban mai chuẩn bị một ngày mới.

Đây chính là thời khắc vui nhất trong ngày của anh. Phải, đó là nhìn thấy mặt trời, là chứng tỏ cái sinh linh đang thoi thóp trên bờ tử biệt này vẫn còn tồn tại.

Mỗi lúc thế anh lại ngẫm nghĩ, hoá ra đức trời vẫn còn yêu anh, muốn lắng nghe thêm những nốt thơ trầm bổng của người thi sĩ này.

Hoặc ít nhất anh nghĩ vậy. Tại buổi sớm mai, trước khi bình mình chưa gõ cửa.

Nhà của Trí thuộc mô tuýp đơn sơ, phong cách nhà quê điển hình. Gian trong chẳng có gì ngoài cái giường gỗ kề bên khung cửa sổ, ở ngay cửa vào được đặt chiếc bàn và ghế. Hết. À, thêm cả bộ bình trà mà thằng Tín vừa gửi sang.

Nó bảo anh nên uống nhiều trà sẽ có lợi. Cũng tốt, vì anh cũng thích trà nên chẳng quá miễn cưỡng làm theo. Đó là lý do dù cho nhà chẳng có cơm nước gì, nhưng nhất quyết không thiếu trà. Anh thà uống trà cả đời chứ không muốn chạm vào bữa cơm một lần. Ấy mà không biết thằng Tín nhờ cả ai trong xớm cứ hễ đến giờ sẽ mang cơm đến cho anh, bữa sáng chiều. Ngày ngày đều có người mang đi rồi về, nhưng chỉ đặt cái gà mên trước cửa chứ trước sau chưa từng thấy bóng người. Tín nó cũng biết ý tứ của anh, chẳng thích gặp ai, nên dặn đưa cơm đến bên ngoài. Nhiều lúc Trí cũng muốn làm gì đó xem như là thay lời cảm ơn đến người đưa cơm, nhưng ngay cả rửa bát anh miễn cưỡng lắm mới động vào được thì giúp cái nỗi gì?

Tay anh run run cầm muỗng, phải cố gắng dùng sức anh mới có thể cảm nhận được cái muỗng đang nằm trên tay. Vì biến chứng của bệnh nên trông anh giống như đang mang chiếc "găng" bằng da thô, vướng víu. Lúc nào người cũng thô cứng chẳng làm ăn gì được.

Đến cả việc cầm cây bút thôi mà đã tốn bao nhiêu công sức, lẽ nên dạo từ khi phát bệnh anh ít viết hơn hẳn. Một người yêu thích văn thơ, lại cảm không muốn động vào bút nữa là một cú sốc với người quen của anh.

Nhưng biết thế nào? Người ta thường bảo "kẻ mắc bệnh phong không chỉ bị cùi lỡ, mà còn bị dại trong suy nghĩ", nhẹ nhàng là vậy chứ nói thẳng ra là bị điên. Bạn bè, thân thích ngay cả gia đình của anh cũng đã sẵn sàng, chuẩn bị tinh thần để hứng chịu một kẻ điên lên lên cơn, một Hàn thi sĩ hoàn toàn khác.

Thế mà, anh cũng hoàn toàn khác suy nghĩ của họ.

Người càng thêm nhu mì, càng thêm hiểu chuyện. Bầu không khí xung quanh anh vẫn bình thường, ngay cả có chút khiến người ta vui lây theo. Nhưng, chỉ có người tinh tế mới nhận ra rằng: Hoá ra trong đôi mắt người thi sĩ vốn chẳng còn thiết tha trần gian.

Nhớ lần đầu khi Quách Tấn đến đây, xem anh bày ra một vẻ vô lo tự tại, như là đang hưởng thụ một kỳ nghỉ dài của cuộc đời. Tấn chẳng nói gì cả, mà bình thường một kẻ lạnh lùng, cứng nhắc như hắn có bao giờ lên tiếng đâu? Hắn chỉ lặng lẻ quan sát anh luyên thuyên về mấy hộp trà của thằng Tín, về cái bữa cơm không biết ai nấu mà ngon vô cùng. Cả hai đều vờ chẳng có gì.

mini event; 𝐇𝐎𝐌𝐄Where stories live. Discover now