Chương 45: Phiên Ngoại

2.3K 120 40
                                    

      " A, Nhất Bác.. không được"

      " Chiến ca, đừng vội. Thả lỏng người bám vào em này"

      Vương Nhất Bác nắm chặt hai tay của Tiêu Chiến, từng bước dìu dắt để anh có thể giữ được thăng bằng trên đôi giày trượt tuyết. Tiêu Chiến khó khăn nhích lên từng bước như một đứa trẻ bắt đầu tập đi. Mỗi bước đều bị mất thăng bằng mà nghiêng ngả, cơ hồ muốn lăn ra đất nếu không có một tay trượt ván lão luyện ở bên cạnh đỡ lấy anh.

       Hai người đàn ông trưởng thành cao lớn, mặc hai chiếc áo phao đôi dày cộp. Ừm... Chẳng phải mỗi áo, cả khăn quàng cổ, bao tay và giày trượt tuyết đều là đồ đôi. Bởi tuyết phủ kín bốn bề rộng lớn, cái giá lạnh khiến Vương Nhất Bác không yên tâm mà chuẩn bị thật nhiều đồ ấm cho người mình yêu. Kết quả là trông họ lúc này chẳng khác gì hai chú gấu trắng sinh đôi cứ lắc lư tiến về phía trước, còn ồn ào cả một góc sân khiến mọi người xung quanh không khỏi thích thú nhìn ngó một phen.

      Những người khách du lịch ở đây, chẳng biết đến mối quan hệ giữa hai người. Vương Nhất Bác lại ở giữa bao nhiêu ánh nhìn ấy mà nắm chặt tay Tiêu Chiến, anh tiến một bước, cậu lùi một bước. Kiên nhẫn và ôn nhu hệt như soái ca trong những mẩu chuyện ngôn tình của Hàn Quốc. Chỉ sợ người ta không biết Tiêu Chiến là người mà cậu yêu thương nhất, là người mà sau bao nhiêu sự hi sinh của mình đã thành công trở thành người mà Vương Nhất Bác cậu trân trọng, nâng niu nhất trên đời.

     Tiêu Chiến vẫn kiên trì tiến về phía Vương Nhất Bác hệt như cái cách anh từng làm. Mỗi lần đi xa được một chút anh đều nhìn cậu híp mắt cười:

      " Khó thế này mà em vẫn đi giỏi như vậy. Cún con, không hổ là em!"

      Vương Nhất Bác được khen cũng chẳng lấy đó làm kiêu ngạo. Cậu chỉ khẽ cong khoé miệng lên nở ra một nụ cười ấm áp:

      " Chiến ca, anh nhớ không? Lúc nhỏ chúng ta từng ước sẽ cùng nhau đi trượt tuyết..."

      Vương Nhất Bác chỉ nói vế trước, còn vế sau cậu ém lại trong lòng.

Tiêu Chiến sẽ chẳng bao giờ biết được, anh xa cậu mười năm, mỗi năm đều có một mùa đông lạnh. Mỗi lần tuyết trắng phủ kín cả thành Bắc Kinh, người ta lại thấy một cậu nhóc âm thầm xách đồ đi trượt tuyết. Vương Nhất Bác mỗi năm một lần âm thầm thực hiện điều ước của cả hai người. Suốt mười năm ròng cậu chỉ có thể thực hiện nó một mình, làm sao mà không giỏi cho được?

      Thật may, đến năm thứ mười một, người đó đã trở về, để cậu có cơ hội dìu anh, cùng sánh vai nhau trên đỉnh núi tuyết.

Tuyết năm nay có vẻ cũng ấm hơn mọi năm rất nhiều!

     Câu nói bỏ lửng kia của Vương Nhất Bác đủ để Tiêu Chiến biết suýt chút nữa bản thân anh lại thất hứa rồi. Anh bỗng nhiên đứng lại không đi nữa mà kéo Vương Nhất Bác lại sát với mình, nhìn thẳng vào mắt cậu với vẻ mặt nghiêm túc:

       "Từ nay về sau, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện hết những điều còn lại nhé!?"

Khoảnh khắc này, có lẽ trong lòng mỗi người đều đọng lại một dòng cảm xúc riêng.

  ( BJYX ) Bức Tranh Từ Nước Mắt [ HOÀN ]Where stories live. Discover now