Chương 20 : Bất Hối

2.3K 146 95
                                    

      Tiêu Chiến lững thững trở về. Trong lòng vẫn mang theo chút áy náy, vấn vương thêm chút tội lỗi không biết dùng cách nào để bù đắp. Thế nhưng cảm giác ấy lập tức bị xua tan khi anh mở cửa bước vào nhà.

         Phải rồi, ngôi nhà này mới là nơi anh thuộc về, cả hình ảnh trước mắt cũng khiến trái tim anh trở nên ấm áp. Trước mắt anh, Triệu Thiên Ân cùng với Vương Nhất Bác đang hí hoáy làm bữa tối, còn cậu một câu, tôi một câu mà cãi nhau inh ỏi một góc nhà. Khung cảnh quen thuộc này như đập tan tảng đá đang đè nặng trong lòng Tiêu Chiến, anh nhận ra quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn. Sự lựa chọn này, anh sẽ không bao giờ hối hận cho dù có thế nào. Chỉ mong sau này có được một cuộc sống yên bình, bão dừng sau cánh cửa.

Khẽ thở ra một hơi như trút bỏ hết suy nghĩ mệt nhọc của mình, anh mỉm cười, lên tiếng báo hiệu mình đã về:

" Thiên Ân à, em có thể ngừng bắt nạt tiểu Bác của anh có được không?"

" Chiến ca! "

Vương Nhất Bác quay đầu lại thấy Tiêu Chiến, đôi mắt sáng lên như thể trước mắt mình là một đống vàng hoặc ít cũng là một chiếc phao lúc gần đuối nước. Khuôn miệng cũng theo phản xạ mà phóng ra gọi tên người ấy.

Tiêu Chiến cởi bỏ chiếc áo vest, quăng nó lên chiếc ghế sofa ở phòng khách rồi sắn tay áo bước vào khu bếp quen thuộc. Anh nhoẻn miệng cười vui vẻ, ôm ôm đáp lại câu chào của Vương Nhất Bác. Hai người họ vậy mà lại tự nhiên ụp một nồi cẩu lương vào mặt Triệu Thiên Ân. Hắn ấm ức quay lại phụng phịu:

- Tiêu Chiến, anh có thể bớt vô lí được không? Vừa về đã bênh vực hắn. Bằng chứng đâu mà anh bảo em bắt nạt cậu ta?

"..." - Tiêu Chiến chỉ biết im lặng nhìn Thiên Ân với vẻ mặt ' chú mày phải hiểu cho anh chứ?!'

Vương Nhất Bác thấy chỗ chống lưng cho mình đã trở về, bộ lông sư tử dự phòng vừa xù lên chống trả bỗng chốc xẹp xuống, cậu ta nhanh chóng biến thành một chú heo hồng ngốc nghếch, đáng yêu đang bị bắt nạt đến tội nghiệp. Vương Nhất Bác chạy đến núp sau lưng Tiêu Chiến, bày ra bộ mặt bị cả thế giới bắt nạt:

" Chiến ca, anh xem! Bao nhiêu năm nay cậu ta vẫn bắt nạt em như thế. "

Mách lẻo xong còn không quên thập thò ở sau lưng anh mà lè lưỡi trêu ngươi Triệu Thiên Ân khiến hắn khiến hắn tức đến bất lực, cầm con dao chỉ về phía cậu:

- Cậu được lắm! Tôi ước gì có tiếng cũng có miếng như vậy!

Sau đó hắn cũng lập tức thu dao về, bắt chước Vương Nhất Bác treo lên bộ mặt đáng thương:

- Chiến ca, anh đừng nghe hắn nói, oan uổng cho emm!!!

Tiêu Chiến vừa về đã bị kẹt vào thế tiến thoái lưỡng nan. Từ đầu đến cuối anh như người vô hình đứng xem hai người cãi qua cãi lại. Lại biết thừa Vương Nhất Bác không phải là dạng dễ bắt nạt gì. Trước giờ toàn là cậu bắt nạt người ta.

       Lúc ở nhà, cái hồi mới gặp nhau thì nào là đạp anh té cây, nào là mang vali đồ của anh đi vứt. Đến lúc đi học thì lại đấm con người ta sứt đầu mẻ trán chỉ vì kẻ đó lỡ miệng trêu anh. Tiêu Chiến bất giác đưa tay lên đỡ trán, ngẫm nghĩ những chuyện khó hiểu xảy ra trên thế gian này. Có vẻ như chỉ có một mình Vương Nhất Bác được phép bắt nạt Tiêu Chiến, chỉ có mình cậu được phép đánh anh rồi lăn ra ăn vạ. Mà hình như cũng chỉ có anh đủ sức để chịu đựng cái tên nhóc ngông cuồng này.

  ( BJYX ) Bức Tranh Từ Nước Mắt [ HOÀN ]Where stories live. Discover now