Chương 31: Phù hợp hoàn mỹ

739 41 7
                                    

Tiêu Thầm về đến nhà liền nhận được cuộc gọi từ Dư Anh.

"... Alo?"

"Xin lỗi, vừa nãy không nên nổi nóng với anh."

"Là vấn đề của anh." Tiêu Thầm dựa vào cửa, dùng tay xoa thái dương, "Anh nên nói xin lỗi."

Tiêu Thầm cúi đầu, buồn bực nói: "Anh thật sự uống nhiều quá rồi, đầu óc không tỉnh táo, xin lỗi."

Đầu bên kia điện thoại không có thanh âm.

Tiêu Thầm bị gió lạnh làm sặc, che miệng ho khan vài tiếng: "Dư Anh..."

"Ừm, em đây."

"Chúng ta... Mấy ngày nay tạm thời đừng gặp mặt nhé."

Dư Anh trầm mặc hồi lâu, hỏi: "Tại sao?"

"Em cho anh chút thời gian, anh muốn sắp xếp suy nghĩ của mình."

"Anh cần bao lâu?"

Tiêu Thầm suy nghĩ, trả lời: "Một tuần."

"Ừ, một tuần, em chờ anh."

Tiêu Thầm bước vào bếp rót ly nước ấm, nhấp một ngụm: "Vậy... Cúp trước."

"Hôm nay anh bị cảm lạnh, trước khi ngủ nhớ uống nhiều nước nóng, tốt nhất nên ngâm một ly rễ bản lam*, phòng bệnh." Dư Anh nói.

*Bản lam căn là tên thuốc trong y học cổ truyền của rễ cây tùng lam, thuộc loài thực vật. Lá gọi là lá đại thanh, cũng có thể làm thuốc. Vị thuốc có tính hàn, vị đắng, lợi về kinh tâm, vị. Có công hiệu thanh nhiệt, giải độc, mát gan, tiêu viêm, giảm ho, long đờm, mát phổi, chữa các chứng bệnh phong nhiệt thấp độc, đau đầu, sốt cao, họng sưng rát, tâm phiền, miệng khát, chảy máu cam, đại tiện táo, phát ban, các bệnh viêm gan cấp và mạn tính... (Theo Sức khỏe đời sống)

"Ừm, anh biết rồi."

"Ngủ ngon nhé anh Thầm."

"Ngủ ngon."

Họ đã thương lượng cho nhau một tuần thời gian điều hòa, nhưng chân chính liên hệ là chuyện đã sau một tháng.

Công ty Tiêu Thầm tiếp quản hạng mục từ nơi khác, cần anh đi công tác đấu thầu, thuận tiện khảo sát thực địa, chuyến đi này... liền ở nước ngoài ngây người hai mươi mấy ngày.

Tuần đầu tiên anh chưa cùng Dư Anh liên hệ, kỳ hạn một tuần kết thúc, anh liền gửi tin nhắn cho hắn, nói mình đi công tác.

Thứ nhất công việc đúng là bận thật, thứ hai anh vẫn chưa hoàn toàn thu xếp tâm trạng của mình đối mặt với Dư Anh, vì vậy sau hơn ba tuần anh đều không liên lạc với hắn.

Không phải không muốn, mà là cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nào.

Tiêu Thầm lại mất liên lạc, lần này Dư Anh triệt để nhận ra sự khác biệt trong nhịp điệu sinh hoạt giữa mình và Tiêu Thầm.

Dựa theo ước định, hắn không quấy rầy Tiêu Thầm, cho dù kỳ hạn một tuần đã qua, cũng chưa chủ động liên lạc với anh.

Nếu như Tiêu Thầm hiểu rõ, nghĩ thông suốt, tự nhiên sẽ tới tìm hắn. Nếu anh còn tránh né, đã nói rõ anh không bước qua được lằn ranh tâm lý kia.

[ĐM - HOÀN] NGHE HƯƠNG - TẨU TRÁCH LỘOnde histórias criam vida. Descubra agora