Chương 8: Làm hài lòng người khác

742 42 13
                                    

Chương 8: Làm hài lòng người khác

"Sẽ." Tiêu Thầm trả lời, "Trả cậu một nắm."

Dư Anh cong cong mắt cười rộ lên, có người gần đó hình như quen biết hắn, liền ghé vào hỏi: "Tiểu Dư, hai người quen nhau à?"

Hỏi chính là bà chủ nhà giàu có khí chất nhã nhặn lịch sự, Dư Anh cười đáp: "Phải, là bạn."

"Ngày nay đàn ông còn tinh tế khéo léo hơn cả cô gái nhỏ." Bà cười hướng về một cành hoa trồng trong bùn, "Tôi vẫn luôn muốn con gái mình học cắm hoa, mà con bé đâu chịu, suốt ngày chỉ biết nghịch điện thoại chơi trò chơi của nó."

"Tôi phát triển cửa hàng hoa thì đâu thể không biết cái này." Dư Anh cười nói.

Bà chủ nhà giàu ngẩng đầu: "Tiểu Dư cậu mở cửa hàng hoa?"

"Đúng." Dư Anh nói, "Mới vừa tiếp nhận chưa lâu, còn ngượng tay, không biết đủ thứ."

Bà hé miệng cười cười: "Dáng người cao như vậy, quả thật chẳng giống người loay hoay hoa hoa cỏ cỏ."

Hắn chỉ cười không nói gì.

Bà hỏi hắn: "Cửa hàng ở đâu? Sau này tôi sẽ đến đó đặt hoa."

"Được, vậy trước tôi liền cảm ơn ngài chiếu cố đến công việc của tôi."

"Tí nữa thêm cho tôi cái wechat, tôi rảnh sẽ ghé qua."

"Được."

Tiêu Thầm im lặng nghe tiếng Dư Anh nói chuyện, nghe rất nghiêm túc.

Hắn nói với mọi người bằng ngữ điệu không nhanh không chậm, âm cuối cao lên, rồi lại tự mang chút dịu dàng.

Ngồi bên cạnh hắn, Tiêu Thầm đặt ra sự tương phản mạnh mẽ.

Tiêu Thầm rất hưởng thụ trở thành người ngoài cuộc, đôi khi sẽ ghen tị với khả năng cuốn hút bẩm sinh của Dư Anh ——

Có người vửa mở miệng, ánh mắt của người khác liền chẳng còn cách nào thoát khỏi họ.

Khoảng thời gian ở lớp nghệ thuật cắm hoa thật tuyệt vời, bọn họ không trao đổi nhiều, thỉnh thoảng khuỷu tay chạm nhau, tâm tình lặng lẽ rung động, sau đó hơi cong ngón tay, ngắm ánh hoàng hôn nhẹ nhàng len qua giữa kẽ tay.

Làm việc đã lâu, hiếm thấy giây phút nào thư thái yên tĩnh như vậy, Tiêu Thầm cảm thấy đến lớp nghệ thuật cắm hoa này thực sự đúng rồi.

Dư Anh đường hoàng ra dáng tới đây học tay nghề, tan học còn ở lại trao đổi với thầy dạy học một hồi, Tiêu Thầm đi trước, nhưng không nhìn thấy dáng vẻ Dư Anh nghển cổ nhìn mình.

Tiêu Thầm đứng tại cửa chờ đợi.

Vài phút sau, Dư Anh từ bên trong đi ra, bước chân dừng lại, vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Tôi còn tưởng anh đã đi."

"Nếu cậu chưa ra tôi có lẽ phải đi thật."

Bọn họ sóng vai bước đi, thỉnh thoảng vai áp vai, vải vóc quần áo chạm nhau, phát ra tiếng ma sát nhẹ.

"Quay về thế nào?" Dư Anh hỏi anh.

"Lái xe."

"Đi đường cẩn thận nhé."

[ĐM - HOÀN] NGHE HƯƠNG - TẨU TRÁCH LỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ