29. ChenJi/JiChen

157 6 0
                                    

Lấy cảm hứng từ ChenJi this & that
- Cho Jisung làm một lần đi mà, đi mà.
- Nhưng em có biết làm đâu.
- Cho Jisung làm đi mà
Park Jisung ôm chặt lấy cánh tay Chung Thần Lạc làm nũng, cuối cùng, thiếu niên Chung đành ngậm ngùi chìa tác phẩm của mình ra trước mặt, lòng mặc niệm thế nào thằng bé Jisung cũng làm nát be nát bét chiếc kẹo ra cho xem.
- Xem đi này, Jisung chỉ cần búng một cái là nó tách hết ra rồi. Không cần LeLe phải dùng que gẩy đâu. Tay Jisung khỏe lắm.
Jisung cầm chiếc kẹo hình trái tim lên khoe khoang, lúc nào nó cũng có ích vậy mà LeLe toàn phủ nhận nó thôi. Cũng hơi chạnh lòng một xíu xiu đó, LeLe làm gì cũng giỏi, Jisung chỉ muốn giúp LeLe một chút thôi, nhưng việc nó làm được ít quá. Cơ thể to cao quá khổ khiến nó trở nên vụng về, có lần Hoàng Nhân Tuấn nhờ đi pha trà mà thằng bé loay hoay trong bếp thế nào, cuối cùng bưng lên nước sôi trong ấm, còn tự hào nói :
- Em bỏ hết bã trà chỉ tráng lọc nước trà cho anh nhé.
Hoàng Nhân Tuấn từ sau vụ việc hi hữu ấy thì cấm tiệt nó đụng đến cái gói trà nhài "hiệu Na Jaemin", thiếu chút nữa bù lu bù loa bắt đền nó làm hao tốn tình yêu Na Jaemin dành cho Hoàng Nhân Tuấn.
Đâu phải tại nó đâu, ai bảo Hoàng Nhân Tuấn kêu nhớ chắt bã thật kĩ chứ. Park Jisung là người Hàn, thường ngày có uống trà bao giờ, hơn nữa Chung Thần Lạc thiếu gia cũng ghét vị đắng ngai ngái của trà nên nó tự động ghét lây luôn. Những chuyện liên quan đến trí tuệ nó cũng chào thua, từ năm tiểu học nó đã dốc cạn đam mê vào vũ đạo, toán văn anh lí hóa đối với Park Jisung mà nói chỉ là "cưỡi ngựa xem hoa, vui chơi có thưởng" thôi. Chỉ đến khi thấy Chung Thần Lạc ngồi quay cuồng trong đống bài tập, nó thực sự muốn táng cho mình một cái, còn lên mạng học cách lập đàn cầu trời cho bộ não của tên bốn mắt nào đó trong trường chuyên, vậy nó có thể giúp LeLe của nó rồi.
Nó thất vọng vì bản thân mình, cũng buồn LeLe vì thế luôn coi nó là trẻ con, cần bảo vệ, chăm sóc. LeLe cũng chỉ lớn hơn có mấy tháng thôi mà. Mẹ nó hay nói Jisung sinh đầu năm, trưởng thành sớm hơn các bạn sinh cuối năm nhiều, nếu tính thế thì Jisung mới là người phải chăm LeLe. Nhưng LeLe không cho, giận.
Giận vậy thôi nhưng thương thương lạ. Cứ thấy LeLe than mệt là Jisung không tài nào mà không tự trách cho được. Chẳng giúp gì được cho LeLe cả.
Hôm nay cũng thế, nó ngồi lụi cụi làm kẹo, quấy quấy lên là được, vậy mà hỏng hết mẻ này đến mẻ khác. Quay sang LeLe vậy mà đã tự mình hoàn thiện 2 hình rồi. Anh đánh mắt nhìn sang nó, rồi lại thở dài :
- Anh mệt lắm đó, Park Jisung à.
Jisung biết LeLe lại trêu mình đây mà, nó cũng không giận, nó vẫn biết LeLe dung túng nó nhất nhà, nó không hoàn thành việc gì, LeLe cũng âm thầm giúp nó làm hết. Như hôm anh Ten chạy sang kiểm tra kí túc Mộng Mer, nó bận quá quên cả dọn dẹp, những tưởng về là bị ăn mắng ngay rồi nhưng sóng yên biển lặng. Anh Ten còn khen nó gọn gàng ghê, vậy là trưởng thành rồi. Nó ngớ người, lại là LeLe giúp rồi. LeLe dành thời gian nghỉ ngơi giúp nó, nó thấy mắt mình rơm rớm,hạ quyết tâm từ nay sẽ không để LeLe phải bận lòng nữa. Từ độ ấy đến nay, cả Tiền Côn hay Lee Taeyong chưa bao giờ phải phàn nàn 1 câu về phòng ốc của Park Jisung cả.
- Anh làm nốt cho, ngồi đó đi, hỏng cả rồi này.
Chung Thần Lạc lại bật bếp, chuẩn bị kẹo mới, chiếc này anh muốn làm hình trái tim, như vậy là một chú vịt cho anh này, một ngôi sao cho Tiểu Tinh Tinh Park, hình trái tim nữa là hoàn chỉnh những điều anh muốn nói.
Công đoạn tách hình khó khăn, thằng bé Jisung lại giành làm, còn cười nham nhở khoe mình khỏe lắm, chỉ có khỏe như Jisung mới giúp được LeLe thôi. Thằng bé vẫn không chịu gọi anh là anh, thôi, cũng không quan trọng, nhưng anh buồn vì phải chăng Jisung chỉ coi anh là một người bạn, không hơn, không kém.
- Jisung xếp ra khung nha.
- Jisung là Sao, LeLe là Vịt Vịt xinh xinh, còn có trái tim này. Xếp sao nhỉ.
Chung Thần Lạc cầm trái tim lên, nói :
- Hay anh ăn nhé, đằng nào cũng không để làm gì. Nói đoạn cầm lên cho vào miệng, lòng ấm ức không chịu nổi, Park Jisung ngốc.
- Ai cho anh ăn. Để đó.
Park Jisung cẩn thận quay về chỗ mình, nó lựa ra trong đống chiến trường mới nãy nó làm kẹo, chữ C và chữ J cùng cỡ, để trang trọng trong góc. Nó lật đật, nâng niu mang ra để sau ngôi sau một chữ J, sau chú vịt một chữ C, ngượng ngùng lên tiếng :
- Em để trái tim vào giữa này.
- Nghĩa là ChenLe thích Jisung.
Jisung nói xong câu đó thì đỏ mặt tía tai, tay run run tự cấu vào đùi, ối dồi ôi ngu ơi là ngu, phải nói là Jisung thích ChenLe chứ, xong rồi LeLe sẽ ghét mình mất. Nó không dám nhìn vào mắt Chung Thần Lạc, nó sợ anh sẽ không trả lời, càng sợ anh trả lời câu nói mà nó không muốn.
- Ừ, thích lắm.
Chung Thần Lạc lên tiếng đánh tan sự xoắn suýt của Park Jisung. Nó ngẩng đầu nhìn lên, thấy anh cười, vẫn bao dung và ấm áp, vẫn trìu mền và thân thương. Nó cầm chặt lấy tay anh, gấp gáp :
- Nhưng mà không thích nhiều bằng Jisung thích LeLe. Em muốn nói là em thích anh nhiều lắm.
Chung Thần Lạc là đầu nhìn thấy thằng bé vẫn luôn đi theo mình xúc động như vậy, căng thẳng nắm tay anh đến phát đau, thằng bé luôn mồm liến thoắng nay lại phải đánh vần từng chữ, như hồi anh mới chập chững học tiếng Hàn, nó cũng từng nhìn anh nói chầm chậm :
- Em/là/Park/Ji/Sung. Từ nay/cùng nhau/cố gắng/ nhé.
Chung Thần Lạc thoáng mỉm cười, đứng dậy ôm chầm lấy nó, rồi kiễng chân lên xoa xoa mái đầu bông xù :
- Ngốc ơi là ngốc. Đi thôi, mang kẹo lên cho hai tên Hoàng Na dùng trà nào.
- Thế là LeLe đồng ý rồi nhé.
- Ừ thì đồng ý.
Hai đứa trẻ ôm ấp niềm vui chung, từ nay đồng hành cùng hạnh phúc.

YYCP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ