Chap 17 : Ám muội

2.3K 203 45
                                    

         Rick nghe âm thanh đóng cửa phòng thật lớn, chỉ dừng tay một chút lại tiếp tục lau khô bộ tách trà khảm kim cương. Ngài Kim, tôi đã đem tình địch đến trước mặt ngài cho ngài xem xét, tạo cơ hội cho ngài lấn tới, nhưng nếu làm con người ta sợ quá bỏ chạy thì ngài tự chịu trách nhiệm, thân già này chỉ có thể giúp tới đây thôi.

Jeon Jungkook một thẳng nam cho biết, đây là lần đầu tiên cậu nóng đến nổi chảy máu mũi, là do rượu đấy, nhất định là do rượu rồi. Anh ấy chỉ là lúc say nhìn nhầm người thôi, đúng vậy! Do anh ấy say thôi.

Nghĩ tới đây cậu tự cốc đầu mình vài cái. Jeon Jungkook, mày không ổn rồi! Giới tính của mày bắt đầu không ổn rồi! Làm sao lại hôn đáp trả người ta chứ? Nhanh nhanh đi ngủ thôi! Không nghĩ nữa không nghĩ nữa!

Lăn lộn đến nửa đêm cậu mới bình tĩnh lại, khuôn mặt non mịn chôn vào lớp chăn bông dần say giấc. Kim Taehyung mở cửa phòng bước đến không một tiếng động, lặng yên đứng ở chân giường nhìn cậu. Đứng không gần nhưng anh có thể nhìn thấy môi nhỏ khẽ mấp máy, đôi môi mà anh khao khát được chạm vào. Lặng yên đứng thật lâu mới chậm rãi rời khỏi phòng cậu, trở về phòng bên cạnh nằm xuống.

"Jeon Jungkook, nếu em biết được người em yêu chẳng hề coi trọng em như cách em đối xử với họ, chắc em sẽ buồn lắm đúng không?"

"Em tặng cho anh ba lời nguyền, sống cô độc hàng ngàn năm, nhìn người mình yêu vô số lần chết đi, nhìn tình yêu của mình đi yêu người khác. Anh đều đã và đang trải qua, vậy...lời nguyền đã được giải chưa?

Anh có thể có được em chưa? Khi nào ký ức của em mới quay lại, khi nào em trở lại thành một Iris nhìn anh bằng đôi mắt ngọt ngào êm dịu? Khi nào lại lần nữa đưa tay lên ngực thì thầm với anh: "nơi này, yêu chàng!" đây?

Khi nào...em lại đến với anh như bộ dáng của đêm tân hôn hơn 1500 năm trước đây? Anh khao khát thân thể em, khao khát âm thanh của em, khao khát tình yêu của em, Jeon Jungkook!"

Sáng thứ hai Jungkook đi học thật sớm, trực tiếp đi bộ ra khỏi cổng nhà đến trường. Bây giờ nếu nhìn mặt anh ấy đầu cậu sẽ bốc khói mất. Hôm qua say như vậy, chắc anh ấy sẽ không nhớ đâu nhỉ?

Trôi qua ba ngày sau đó Taehyung đi công việc vẫn chưa trở về, cậu cũng rất nhanh đã quên đi chuyện ngày đó. Chỉ là Alice đến rất sớm và luôn đợi Jungkook dưới chân cầu thang, cô bé này đang mong ngóng điều gì đây?

Một buổi sáng sớm thứ năm, theo thói quen Alice đến sớm, tự tiện vào trong nhà không còn xin phép quản gia Rick nữa, chỉ là ông cùng vệ sĩ gác cổng không nói gì cũng không ngăn cản.

Tiếng động cơ xe lái vào trong sân, một đang người cao lớn đi vào nhà, Taehyung mái tóc màu vàng hoe chải lên để lộ trán, đôi mắt xanh biển sâu thẳm nhìn Alice, anh mặc bộ vest màu trắng tinh khôi cùng giày da bóng loáng bước đến gần.

Bàn tay lớn mang găng tay màu trắng chạm nhẹ lên vòng eo Alice khiến tim nàng đập loạn, thì thầm bên tai một dãy số rồi điềm đạm bước lên lầu. Cô gái nhỏ mới hai mươi tuổi ôm lấy lồng ngực đang đập loạn của mình cười mỉm, dãy số đã ghi nhớ trong đầu rồi!

[VKOOK] [TAEKOOK] NOTHING LIKE YOUWhere stories live. Discover now