Chương 12: Không đề

233 28 1
                                    

Bae Haewon nấu cả một bàn thức ăn nhưng lại chỉ thấy Kim Junkyu về, nhìn ra ngoài qua cửa kính phòng bếp thì trông thấy Mashiho còn đang đứng ngoài cửa lớn, bà gọi: "Mashi ngẩn ra đấy làm gì thế, mau rửa tay ăn cơm đi."

Lúc này Mashiho mới hoàn hồn, hơi lắp bắp trả lời: "Dì Haewon ơi cháu về nhà ăn ạ, cô ba gọi cháu."

Vốn hắn định cùng nhau ăn cơm nhưng Kim Junkyu hôn hắn một cái quá đột ngột, tặng quà đáng lẽ là một chuyện đơn giản, giờ thế nào lại trở nên kỳ quái như vậy, hơn nữa Kim Junkyu hôn xong thì đứng dậy đi luôn, có lẽ cũng cảm thấy không được tự nhiên, vậy thì trước hết hắn không xuất hiện trước mặt thì hơn.

Kim Junkyu ngồi trên giường, trong lòng còn đang ôm hộp giày, Bae Haewon gọi cậu ra ăn cơm cũng không nghe thấy, cậu nhìn đi nhìn lại từ mũi giày đến dây giày rất nhiều lần, lúc đi thử còn không dám giẫm lên sàn vì sợ làm bẩn đế giày.

Không to không nhỏ, rất vừa vặn.

Kim Jisoo đi vào: "Mời thiếu gia ra ăn cơm, hay có cần bưng vào phòng cho ngài luôn không ạ?"

Kim Junkyu giơ chân lên, mừng rỡ như trẻ con hỏi: "Chị ơi, chị xem giày mới của em đẹp không? Mashi tặng em đấy."

Kim Jisoo đến gần nhìn một chút, sau đó chọc ngón trỏ lên trán Kim Junkyu, đột nhiên Kim Junkyu trở nên mềm nhũn, đâm một cái là gục, còn ngã xuống làm dáng ở trên giường, Kim Jisoo nói: "Lần sau đừng thế nữa, trước đây thì không sao nhưng bây giờ tình hình trong nhà Mashi thế nào mày không rõ à, còn nhận của người ta nhiều đồ như vậy."

Kim Junkyu cởi giày rồi cất kỹ, lầm bầm nói: "Đâu mà nhiều." Đợi Kim Jisoo ra ngoài, cậu cũng chuẩn bị rửa tay đi ăn cơm, ra tới cửa thì nhìn thấy cặp nạng đang gác sau cánh cửa, lại thêm cái vòng trên cổ chân, cũng mới ba thứ.

Mà mẹ nó lại còn toàn liên quan đến chân, hay là Mashiho có sở thích đặc biệt gì đó nhỉ.

Ba rưỡi chiều chủ nhật phải đi sát hạch, đúng vào thời điểm buồn ngủ nhất, Kim Junkyu mang theo một bình trà đặc lớn đi tới đầu hẻm thì trông thấy Mashiho ngồi trên xe điện chờ cậu, còn Park Jeongwoo thì cưỡi xe đạp leo núi ở bên cạnh.

Kim Junkyu ôm bình nước còn to hơn cánh tay của cậu vào ngực, sợ biểu hiện không tốt lại mất mặt, rồi nói với vẻ lúng túng: "Hai người các vị đừng đi, tớ chạy xong sẽ về, trên đường về sẽ mua nấm chiên giòn cho hai người."

Park Jeongwoo nói: "Hai bọn em là đội cổ động viên, nhỡ đâu anh cần chạy tiếp sức thì em và anh em còn có thể vào sân giúp anh nữa chứ."

Mashiho đang buồn ngủ nên không nói gì, chỉ yên lặng chờ Kim Junkyu lên xe, Kim Junkyu đặt bình nước vào giỏ xe rồi nói: "Tớ không đi đôi giày cậu tặng."

"Ừ," Mashiho rũ mắt nhìn qua, Kim Junkyu vẫn đang đi đôi giày đinh cũ, "Giày mới phải làm quen dần, thi đấu gì đó thì đi đồ cũ là thoải mái nhất."

Kim Junkyu gãi gãi mặt, thật ra đơn giản chỉ là cậu không nỡ.

Nửa tiếng sau đến được trường Thể thao, sân bóng đá có người đang thi đấu, Haruto thì đu xà bên cạnh đường chạy, sau khi trông thấy bọn họ thì nhảy xuống, đi đến gần nói: "Đợi lát nữa huấn luyện viên sẽ đến, ông làm nóng người trước đi."

[Treasure - Mashikyu] Những đứa trẻ vô tư (Rewrite-chuyển ver)Where stories live. Discover now