Chương 37: Gặp được bậc thầy trong cửa hàng

241 25 0
                                    

Thật ra Tết Âm lịch cũng chỉ là chuyện của mấy ngày ngắn ngủi, trước đó ấp ủ ra cảm xúc ngập tràn; tối giao thừa thì ăn ăn uống uống, rồi xem tiết mục Gala mừng xuân không thể cười nổi; đến rạng sáng thì bắn pháo hoa bùm bùm; rồi mùng một, mùng hai đầu năm lại đi chúc Tết loanh quanh vậy là coi như qua hết ngày lễ này và mọi người cũng chẳng còn vẻ hào hứng, phấn khởi gì nữa.

Dọc trong con ngõ là đầy những mảnh xác pháo đỏ trông có phần nào đó tươi vui, tạo nên một loại ảo giác như đang tổ chức một lễ cưới hỏi nhộn nhịp. Từ sáng sớm hàng xóm láng giềng đã bắt đầu đi chúc Tết xung quanh, mỗi lần đến nhà ai là đám trẻ con lại nhận được một chiếc kẹo, dần dần đến túi cũng không thể chứa nổi nữa.

Nhóc mập Junghwan bị cảm lạnh cuối cùng cũng coi như đã khỏe lên, bị bệnh mấy ngày nên thân hình trông như gầy đi không ít, nhóc kính mắt Yoshi mặc quần áo mới đứng bên cạnh nhai kẹo xốp Tôm Đỏ, nói: "Cậu không ăn thật à, vậy tớ ăn hết nhớ?"

Nhóc mập Junghwan nói với vẻ đau khổ: "Mẹ tớ không cho ăn, sợ tớ nóng trong người."

"Có phải nóng trong người thì ăn đồ lạnh sẽ tốt đúng không?" Khóe miệng nhóc kính mắt Yoshi còn sót lại đầy vụn kẹo, trên đầu ngón tay cũng dính dính nhớp nhớp, "Vậy chúng ta đi tìm anh Chunkiu đi, để anh ấy mời chúng ta ăn kem."

Kim Junkyu còn chưa ngủ dậy đây, bởi vì hôm qua ngủ quá muộn, khi về đến nhà với Mashiho đã là hơn ba giờ. Cậu ôm chăn ngủ say như chết, tiếng pháo cùng với tiếng chúc Tết ngoài cửa sổ cũng không thể đánh thức được cậu, Thiên Đao bám bên mép giường gọi cậu cũng không có tác dụng.

Mà có người còn ngủ say hơn cậu đó chính là Mashiho, làm việc với cường độ cao mấy ngày liền tiêu hao quá nhiều thể lực, hơn nữa còn thiếu ngủ nghiêm trọng. Hai người này nằm vùi trên giường của mình, mặc cho bên ngoài có mưa gió bão bùng thế nào cũng không thể mở nổi hai mí mắt.

Khi nhóc mập Junghwan và nhóc kính mắt Yoshi đi tới trước cửa nhà Kim Junkyu thì đúng lúc gặp được Kim Tae Do đang khóa cửa, hai đứa nhóc này rất hiểu chuyện, vừa mở miệng ra là chúc Tết mọi người trước tiên. Bae Haewon vươn tay lau vụn kẹo còn dính ngoài miệng của nhóc kính mắt, đoạn hỏi: "Hai đứa có chuyện gì à?"

Nhóc Yoshi nói: "Bọn cháu đến tìm anh Chunkiu ạ, sao cô chú ra ngoài lại không dẫn anh ấy theo vậy ạ?"

"Nó còn ngủ kia kìa." Kim Tae Do mở cửa ra, "Vào tìm anh chơi đi, sau khi vào thì khóa cửa vào nhé."

Kim Junkyu đang ngủ say thì đột nhiên có cảm giác giường rung lên, hơn nữa còn càng rung càng mạnh, giống như là có động đất vậy. Cậu muốn chạy nhưng lại không có sức, rồi bỗng căn phòng sụp xuống, cả thép lẫn xi măng trên trần nhà đổ ập lên lưng cậu.

Xong rồi, xong rồi, chắc chắn là cậu bại liệt rồi.

Ai ngờ đột nhiên trên lưng lại cảm thấy nhẹ đi, có lẽ là nhân viên cứu hộ đã tới cứu cậu.

Kết quả là vui mừng quá sớm, cái khối trần nhà này lại đập cái rầm lên eo cậu một lần nữa.

"Ôi đệch mợ..." Kim Junkyu mở mắt, nhìn thấy cây đèn đầu giường của mình, thì ra là nằm mơ, nhưng sao trên người vẫn có cảm giác nặng nề như thế. Cậu quay đầu nhìn thử, được lắm, nhóc mập Junghwan đang ngồi trên eo cậu cười hớn hở còn nhóc kính mắt Yoshi thì đang đứng cuối giường nhảy nhót loạn xạ.

[Treasure - Mashikyu] Những đứa trẻ vô tư (Rewrite-chuyển ver)Where stories live. Discover now