Cây Trâm Ngọc (2): tránh xa ta ra một chút

933 84 5
                                    

   Chu Tử Thư không biết bản thân đã hôn mê bao lâu rồi.
  
   Mặc dù tâm trí luôn trong trạng thái hỗn loạn, không biết rõ điều gì đang xảy ra xung quanh nhưng thi thoảng hắn cũng có chút cảm giác. Hắn dường như được ai đó ôm trong lòng.

   Hắn luôn cảm thấy bản thân mình biết người đang ôm hắn là ai, nhưng không hiểu tại sao lại không thể nhớ ra được
  
   Sau khi được ôm chặt hồi lâu, dường như hắn được đặt xuống một hồ nước vô cùng mát mẻ, dễ chịu. Hắn cảm thấy như vậy dễ chịu hơn, lười biếng để mặc hai cánh tay đang ôm hắn muốn làm gì thì làm.

   Bởi vì trong phần lớn thời gian, ý thức của chu Tử Thư bị rơi vào trạng thái mông lung, hơn nữa, cảm giác đau đớn từ vết thương trên cơ thể dội đến từng cơn, bình thường chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời chứ không hề thấy đau đớn, được ngâm mình trong hồ nước như thế này vừa hay lại hợp với ý hắn, cũng có thể coi như là thoải mái.

   Nhưng vẫn có những khi đau đớn ập tới, hơn nữa còn rất khó chịu, tuy hắn khá giỏi trong việc chịu đau, nhưng lần này lại khác, hắn có chút không nhịn được, hắn đoán là lúc đau quá chắc cũng kêu đau. Mỗi khi cơn đau lên tới đỉnh điểm, luôn có một cánh tay dịu dàng đỡ hẳn dậy để hắn tựa vào, bón cho hắn từng thìa từng thìa thuốc gì đó. Thuốc này hơi đắng, tuy nhiên, nếu đem so với những loại thuốc mà hắn đã từng uống, thì cái này dễ uống hơn nhiều, hơn nữa, thuốc vừa vào tới cổ, cơn đau liền giảm đi, sau đó lại cảm nhận được vị thanh thanh, ngọt ngọt, mát mát của nó đọng lại ở đầu lưỡi, hắn cảm thấy đây hẳn là một thứ thuốc rất tốt.

   Khi hắn bị sặc, liền có người khẽ vỗ lưng cho hắn, khi hắn trằn trọc liền có người nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, khi hắn gặp ác mộng nhíu mày, liền có người ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng xoa mi tâm cho hắn, xoa đến khi hắn hết nhíu mày mới thôi, thực sự rất dễ chịu, thoải mái. Vì vậy mà hắn thường xuyên nhíu mày, không có việc gì cũng nhíu mày, nhớ ra liền nhíu mày.

   Khi tâm trí tỉnh táo hơn một chút, hắn liền cố gắng suy nghĩ xem người đang chăm sóc mình có thể là ai, cách chăm sóc này rất ân cần chu đáo, hắn cảm thấy mình rất có thể là quen biết người này. Nhưng mỗi lúc như vậy, tâm trí hắn lại bắt đầu trở nên mơ hồ.

   Thời gian như dòng nước chảy trôi đi lặng lẽ. Tâm trí hắn luôn có phần bị xáo trộn.

   Chu Tử Thư cảm thấy mình có một giấc mộng rất dài, trong mộng hắn thấy bản thân mình hồi nhỏ đang đứng trên sông té nước vào một đứa bé trắng trắng hồng hồng trông rất đáng yêu -  Chân Diễn
  
   Cảnh chuyển, hắn thấy bản thân mình lúc nhỏ đứng vỗ ngực đang nói với đứa trẻ đang khóc trước mặt mình:

- "Diễn nhi, đệ yên tâm, ta và sư phụ nhất định sẽ bảo vệ đệ và cha mẹ đệ bình an"

- "Huynh nói thật chứ?" - Đứa trẻ ngừng khóc nhìn hắn lúc nhỏ sụt sịt hỏi

- "Ta hứa với đệ" - "Hắn" dõng dạc nói - "Đợi ta và sư phụ trở lại sẽ đưa đệ và cha mẹ đệ đến Tứ Quý sơn trang, đến đó rồi, mọi người sẽ được an toàn"

- "Cảm ơn huynh, Tử Thư ca ca, huynh thật tốt"

   Đứa trẻ ôm chầm lấy "hắn" mà nói, và "hắn" cũng vòng tay ôm chặt lấy đứa nhỏ trước mặt mà an ủi:

Chu Tử Thu, huynh lừa ta!Where stories live. Discover now