Cây Trâm Ngọc (21)

224 25 12
                                    

Một lúc sau khi A Tương rời đi, Trương Thành Lĩnh đã tỉnh dậy. Nó mở mắt, thoạt tiên ngơ ngác nhìn nóc miếu một hồi, sau đó nhìn sang Trương phu nhân đang nằm bên cạnh, lại nhìn sang lão Lý ngư tiều đang ngồi thủ ở ngoài cửa miếu, giống như linh hồn đã bay ra mất, trước ngày hôm qua, nó còn là đại thiếu gia Trương gia ngàn người tâng bốc vạn người nuông chiều – cho dù tiên sinh dạy nó đọc sách lắc đầu nói người này ngu dốt, là cặn bã vô dụng, cho dù sư phụ dạy nó tập võ trước mặt trái lòng gật đầu, trong lòng cứ cảm thấy nó là bùn loãng không thể trát tường – cuộc sống của nó vẫn rất khoái lạc.

Áo đến giang tay, cơm đến há miệng, bà nương lão mụ theo sau hầu hạ, học hành chẳng ra làm sao, lại không thiếu ban đêm hồng tụ thêm hương, suốt ngày có đầy tớ theo đuôi nịnh hót, Trương Thành Lĩnh tuy cũng biết mình thế nào, lại vẫn không ảnh hưởng việc nó thỉnh thoảng hưởng thụ cảm giác lâng lâng trong những tiếng khen tặng. Ở trong lọ mật như vậy đến mười bốn mười lăm tuổi.

Nhưng chỉ trong một đêm đã không còn gì cả.

Nhà mất, cha mẹ mất, thân nhân bằng hữu cũng mất, thế giới đột nhiên điên đảo, gã hoảng sợ nhưng mà không biết phải làm sao. Trương Thành Lĩnh ngẩn ra một hồi, trong đôi mắt lặng lẽ chảy xuôi hai dòng lệ.

Đợi cho Trương Thành Lĩnh khóc được một lúc, Chu Tử Thư mới cúi đầu thoáng nhìn Trương Thành Lĩnh còn đang im lặng rơi nước mắt, thấy hơi phiền, lòng nói thằng ranh này có thôi hay không, lập tức dùng mũi chân khẽ đá nó, ho một tiếng bảo:

- “Trương tiểu thiếu gia, nếu ngươi nghỉ ngơi xong rồi thì dậy thu dọn một chút đi, nơi đây không nên ở lâu, phía sau chưa biết chừng có bao nhiêu truy binh chờ nhổ cỏ tận gốc đấy, ta còn bao nhiêu là việc, lại còn phải đưa các ngươi toàn tay toàn chân đến thành Nhạc Dương, không rảnh đâu”

Đôi mắt Trương Thành Lĩnh chậm rãi xoay một vòng rồi dừng lại, cuộn mình thành một con tôm to tướng mà bưng mặt gào khóc ầm ĩ. Nó vừa khóc, Chu Tử Thư liền đau đầu, lòng nói phải mắng mấy câu, nhưng cứ cảm thấy không nhẫn tâm, bèn trầm mặc ngồi một hồi, sau đó bỗng nhiên đứng lên đi ra cửa. Trương Thành Lĩnh tưởng hắn muốn đi, lại lăn vòng thần tốc bò dậy nhào đến ôm chân Chu Tử Thư, miệng vội nói:

- “Chu thúc, Chu thúc, ngài đừng… ngài đừng đi, ta… ta…”

Nó khóc thút thít đáng thương cực kỳ. Tuy là bèo nước gặp nhau nhưng trước mắt trừ Chu Tử Thư thì chẳng còn chỗ dựa, nó quả thực đã coi Chu Tử Thư thành Phật sống cứu mạng.

Chu Tử Thư mặt không biểu cảm nhìn nó một cái, nhàn nhạt nói:

- “Nam nhi dưới gối có hoàng kim, cha ngươi chưa dạy ngươi sao?”

Trương Thành Lĩnh sửng sốt giây lát, bỗng nhiên phúc đến lòng sáng, ra sức lau mặt, nước mũi nước mắt quệt đầy tay áo, nói:

- “Bái thiên địa quân thân sư, đạo lý hiển nhiên, Chu thúc chính là đại ân nhân, để Thành Lĩnh bái người làm sư đi!”

Chu Tử Thư giật mình một cái, kìm nén sự chán ghét trong lòng, nói:

- “Ta không nhận đồ đệ”

Chu Tử Thu, huynh lừa ta!Место, где живут истории. Откройте их для себя