Chương 83: Chủng loại gì

946 61 3
                                    

Trong hồ lạnh cóng, Địch Tư nhịn không được mà run rẩy, nhanh chóng tìm nam sinh rơi xuống hồ, nam sinh kia ở phía trước không xa đang vùng vẫy, một hồi nổi một hồi chìm, Địch Tư nhanh chóng bơi qua đó.

"Chớ lộn xộn!" Cậu ta tóm lấy cánh tay nam sinh, nâng nam sinh lên, sau đó từ từ bơi vào bờ.

Lúc Địch Tư vất vả kéo nam sinh lên bờ, bạn gái của nam sinh kia vội vàng kéo nam sinh lên, ôm cậu ấy mà khóc lóc. Địch Tư bĩu môi, muốn chống tay lên bờ, ai ngờ bàn chân đột nhiên bị thứ gì kéo lại, một nguồn sức mạnh kéo cậu xuống dưới, Địch Tư hít một hơi khí lạnh, dưới tình thế cấp bách vội vàng hít một hơi.

Mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, đợi Địch Hạo chạy được tới bên bờ, Địch Tư đã bị kéo xuống, hồ nước chưa lặng lại thêm vẩn đục.

"Không phải cậu ấy bị chuột rút chứ." Nữ sinh lo lắng mở miệng nói.

Địch Hạo nhíu mày, nhìn chằm chằm mặt hồ, biểu cảm đông lại: "Mấy người mau rời đi."

"Có cần chúng tôi gọi người tới không..."

"Đi nhanh lên!"

"... Kỳ cục..." Nữ sinh tức giận mím môi, nhưng hình ảnh tiếp theo khiến cô ta nhịn không được mở to hai mắt nhìn, hồ nước chậm rãi biến thành một vòng xoáy.

Địch Hạo mắng một câu: "Chết tiệt!"

Trong hồ này có thủy quỷ! Cậu đánh một chưởng về phía mặt hồ, linh lực trong tay đánh về vòng xoáy! Đánh xong mặt nước sôi trào, nhưng cũng không tĩnh lại, oán khí ngút trời tản ra từ trong hồ, thủy khí lạnh lẽo đánh lên bờ, Địch Hạo giơ tay lên đỡ, lại đưa một cỗ linh lực vào hồ, linh lực này để bảo vệ Địch Tư.

Lúc này đôi tình nhân kia rốt cuộc phản ứng kịp, sắc mặt trắng bệch chạy đi, Địch Hạo cũng không quản họ, dù sao lúc này cậu đã không có tinh lực che chở người khác.

Lại nói tới Địch Tư trong hồ, lúc cậu ta bị kéo xuống, tuy trong lòng ít nhiều có chút dự cảm, nhưng lúc này nhìn thấy hình ảnh chân thật, Địch Tư suýt chút nữa sặc nước. Cánh tay bị ngâm trắng hếu, còn có khuôn mặt sưng vù, khiến Địch Tư buồn nôn. Linh lực trong cơ thể của cậu ta quá ít, không có cách đối kháng, thủy quỷ kéo cậu ta xuống, khuôn mặt Địch Tư càng ngày càng đỏ bừng, lúc này, phía trên đột nhiên tràn tới một ánh sáng màu vàng nhu hòa, trực tiếp đánh vào cái tay thủy quỷ đang nắm cổ chân của cậu ta, ánh mắt Địch Tư sáng lên, nhưng mà thủy quỷ kia cũng chỉ phát ra tiếng thét chói tai đau đớn, tay không buông ra, vẫn tiếp tục động tác, hơn nữa, Địch Tư mở to hai mắt nhìn, cậu ta dường như thấy dưới đáy hồ có thứ gì đó, điều này khiến Địch Tư sặc nước rồi, cũng may có linh lực của Địch Hạo bọc cậu ta lại, nếu không Địch Tư không bị thủy quỷ làm cho chết chìm mà là bị chính bản thân làm cho chết chìm.

Địch Hạo lo lắng ở bên hồ nghĩ biện pháp, cậu không thể xuống nước, nhưng nếu tiếp tục như vậy, Địch Tư khẳng định không kiên trì được thời gian bao lâu, cậu không ngờ, trong hồ này có oán khí lớn như vậy. Đúng lúc này, bên cạnh Địch Hạo đột nhiên có một bóng người nhảy qua, cậu quay đầu nhìn lại, thì thấy Liên Triều đang chạy vượt qua cạnh cậu, nhảy vào trong vòng nước xoáy.

[Edit] Mang theo bánh bao đi tróc quỷ quyển 2Donde viven las historias. Descúbrelo ahora