Chương 16: Sự cố phòng giải phẫu

1.8K 100 7
                                    

"Tan làm rồi, sao cậu còn chưa đi?" 

Ở Phòng điều tra đặc biệt đợi cả ngày, ăn không ngồi rồi, cuối cùng cũng tới lúc tan làm, Địch Hạo trước khi rời đi, phát hiện Thẩm Sùng Hoán đang vắt chân đợi, hoàn toàn không có ý đi về.

Thẩm Sùng Hoán dựa vào bàn, giọng điệu có chút hưng phấn "Hôm nay Tiêu Kiền trực đêm, hắc hắc, đúng là cơ hội làm bạn rất tốt a."

Địch Hạo giật giật khóe miệng "Cậu vẫn luôn đuổi theo người ta, vẫn không trị được Tiêu Kiền?"

Thẩm Sùng Hoán trợn trắng mắt "Cậu thì biết cái gì, chúng tôi gọi là tình thú, tình thú! nếu giống như cậu và Tần Chí, cả ngày dính lấy nhau, đã sớm...."

"Đã sớm cái gì?"

Giọng nói của Tần Chí từ khung cửa sổ truyền đến, Thẩm Sùng Hoán mở hai bàn tay ra "Không có gì, tôi vừa rồi đâu nói gì?"

Địch Hạo cạn lời nhìn Thẩm SÙng Hoán, đi tới nắm tay Tần Chí, ôm hắn một cái, sau đó hừ một tiếng với Thẩm Sùng Hoán "Tôi cứ dính lấy anh yêu của tôi đấy, cậu cứ ở đó ghen tị đi."

Tần Chí cười "Đi thôi, về nhà."

Mặt Thẩm Sùng Hoán mỉm cười, nhưng sau khi họ rời khỏi, lập tức bò lên trên bàn, cắn cà vạt của mình, thầm hận, Tiêu Kiền không hiểu, trách hắn được sao!

Về đêm, Tiêu Kiền đi tuần tra, Thẩm Sùng Hoán nhìn thời gian "Ăn khuya không? Tôi đi mua một chút."

"Được." Tiêu Kiền gật đầu, cười tủm tỉm nói cảm ơn với Thẩm Sùng Hoán.

Thẩm Sùng Hoán xoa đầu Tiêu Kiền một phen, rồi xoay người đi.

Tiêu Kiền đi tới đi lui, cầm đèn pin chiếu hành lang đen thui, tuy không phải lần đầu trực đêm, nhưng nhìn cục cảnh sát tối đen như vậy, cậu vẫn có chút sợ hãi.

Cục cảnh sát rất lớn, buổi tối không thể luôn mở đèn, sau khi 12 giờ đêm, cục cảnh sát phải tắt đèn, ngoài mấy chỗ đặc biệt phải mở đèn, những chỗ khác đều tối đen như mực.

Chậm rãi, phía trước xuất hiện ánh sáng, tâm trạng vốn sợ hãi của Tiêu Kiền, càng tăng thêm, nơi có ánh sáng của cục cảnh sát, đều do nguồn điện cung cấp, nơi thường được cung cấp điện là phòng giải phẫu.

Tiêu Kiền chiếu lên bảng hiệu, là phòng giải phẫu chuyên dụng của Viêm Minh, cho nên cậu đã tới phòng điều tra đặc biệt?

Bực thật, nơi cậu tuần tra đâu phải ở đây, lối vừa rồi cậu đi cũng không phải tới đây...

Tiêu Kiền run rẩy, nhìn ánh sáng căn phòng phía trước, đột nhiên cảm thấy còn không an toàn bằng hành lang đen như mực, không phải lần đầu tiên gặp loại chuyện này, cậu cũng đã theo Địch Hạo xử lý vài vụ án đặc biệt, nhạy bén nhận được sự khác thường, Tiêu Kiền không phải loại người có lòng hiếu kỳ, biết rõ chỗ có chuyện kì lạ còn muốn tới điều tra, bản thân cậu cũng không có năng lực này, hơn nữa hiện tại một mình cậu, chẳng lẽ đi qua đó?

Cậu xoay người muốn rời khỏi đây, kết quả vừa quay đầu lại liền hít một ngụm khí lạnh.

Đường đâu?

[Edit] Mang theo bánh bao đi tróc quỷ quyển 2Where stories live. Discover now