13

2.4K 165 15
                                    

Hắn đặt Cậu lên ghế gỗ , xung quanh là màu đỏ rực rỡ như đã được chuẩn bị vậy. Jimin cuối cùng cũng lấy được sức lực của mình. Nhìn Hắn đi tới tủ lấy gì đó , Cậu liền quỳ xuống dưới.

" Vương Gia....!"

" chuyện gì ?" Hắn quay mình lại nhìn Cậu.

Jimin cố gắng điềm tĩnh " là do Nô tài sai , nô tài sai ...xin Vương Gia tha mạng !" Cậu ngước lên nhìn Hắn thì đột nhiên một chiếc khăn đỏ đội lên đầu Cậu. Jimin ngạc nhiên , ánh mắt long lanh nhìn .

Hắn ta lấy ra gậy nhỏ có đính hoa đỏ ở trên , Hắn cầm trên tay kéo Cậu đứng lên trước bài vị của nhà Hắn. 

"Vương Gia !"

" chuyện Ngươi dám thả Yoo-jung ra Ta không tính , chuyện Ngươi bị Yoo-jung hại không thể bái đường Ta không nói , bây giờ Ngươi phải bái đường đàng hoàng lại hoàn thành cho Ta !" Hắn cất tiếng . Cúi đầu xuống lạy bài vị.

Cậu ngơ ngác nhìn không biết gì , chả lẽ Hắn lại đi lấy một nam nhân như Cậu. Hắn cau mày nhìn Jimin , Cậu lúc này mới cúi xuống.  Cùng Hắn bái đường. Mọi chuyện xảy ra thật mơ hồ khiến cậu không dám tưởng tượng ra.  

Hắn cầm lấy tay Cậu , bàn tay Hắn muốn nắm vào ngày quan trong này. Cầm bút viết lên quyển sách  với Tiêu đề "Park Jimin , Vương Phi Thứ 8 của Vương Phủ " Cậu nhìn theo , cả mặt đỏ ửng lên.

" Vương Gia..Nô Gia là Nam nhân không thể làm Vương Phi !"

" Ai nói Nam nhân không thể làm Vương Phi , Ngươi muốn Ta dùng biện pháp mạnh mới chịu ?"Hắn lại bắt đầu trò hăm dọa với một đứa nhát gan như Cậu.

Jimin nào dám cả gan dám cãi lại . Hắn đưa chén rượu cho Cậu còn một mình lại đi uống cạn , Cậu ngơ ngác cũng uống lấy.

Chưa gì đã mơ mơ màng màng , đầu óc xoay tứ phía. Rượu mạnh quá.

Hắn kéo Cậu lên Giường dùng gậy vén màn đỏ Cậu lên . Khuôn mặt đỏ ửng vì rượu khiến Hắn lầm tưởng Cậu đang ngại ngùng.

Rượu cho hổ uống à...ưm...ực...

Hắn đặt gậy xuống cùng màn đỏ , từ từ tiến tới định hôn lấy Cậu thì jimin phát giác nói lớn.

" không..Vương Gia không được!"

Hắn chả nói chả rằng gì , có phải Cậu nhẹ nhàng không muốn lại muốn mạnh bạo không ? Một lực kéo cả Người cậu úp thẳng xuống giường lớn khiến Cậu tỉnh cả rượu. Định hình lại đã bị cởi y phục ra khi nào. Bờ mông căng tròn ngon ghẻ đang như câu dẫn Hắn vậy.

"Vương Gia..Nô Tài nghĩ...bản thân còn chưa khỏi bệnh nữa..!"

" Ngươi có cần làm gì đâu , cứ nằm hưởng thụ thôi mà !"

"Nhưng mà Vương Gia..a...nghe ...đã ..!"

Tiếng kêu của  Cậu bị bịt lại chả còn nghe thấy nữa. Su-Ro ngồi phía dưới cười mỉm , nhìn sang thị vệ thân cận của Vương Gia cười . Nụ cười khiến Thị vệ Vương Gia đỏ cả mặt.

Ae Chan  ngồi trong phòng mong chờ , cô cười mỉm nhưng cho tới khi nến trong phòng sắp tắt hết . Nô tỳ đi vào bên trong thay nến , cô mới ngỡ bản thân chờ tới quá nửa đêm rồi nên bực tức đứng dậy.

[ KookMin ] [ Hoàn ] Vương Phi Bí Mật của Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ