23

2.3K 145 5
                                    

Đêm khuya , bên trong tẩm phòng chỉ có hai thân thể sát lấy nhau tựa hơi. Hắn tựa đầu vào đùi Cậu , cậu ngồi thân người không dám ho he sợ rằng kinh sợ tới Hắn đang ngủ. Đêm nay thật khó ngủ , bình thường bản thân đã thính đêm nay lại gặp cảnh kinh hãi như vậy vẫn ám ảnh.

"..v..Vương..!"

" Nàng muốn nói chuyện gì ?!" Hắn cất giọng khiến cậu suýt nữa thót tim nhảy ra ngoài đúng là hù người mà.

Cậu thủ thỉ sợ hãi " Vương Gia...dù sao ..dù sao Ae Chan Phu Nhân cũng là Người của Quan Gia , làm như vậy ...có phải hơi quá rồi không !"

"Hơi quá !ý Nàng nói Ta độc ác đúng chứ ?quả thực dù Ta có tấm lòng bao nhiêu cũng bị nói là độc ác mà !"

Hắn đây là đang dỗi Cậu đó hả , Cậu ngơ ngác nhìn quả thực như vậy là Cậu đáng chết rồi "Vương Gia Nô tài quả thực không có ý đó !"

"Tới cách xưng hô thực sự bất lực !"

"...Vương Gia...Thiếp không có ý đó .  Rất cảm tạ Vương Gia đòi lại công bằng nhưng ...hơi ..hơi !"

Hắn bực tức sao Cậu lại yếu đuối tới vậy cơ chứ, bình thường nhiêu đó với Hắn là xoa đi xoa lại nể mặt Ae Quan không thì đầu cô ta sớm đã rơi xuống đất rồi. Nhìn Cậu thật sự chỉ thấy sự hiền lành , tốt bụng. Ấn tượng đầu cũng chỉ là ở đó.

"Nàng là kẻ hèn nhát !"

"....Ưm....Vâng !" Cậu ngập ngừng xin đáp , điều đó quả  thực là đúng. Sợ hãi và lo lắng luôn là hai thứ bao lấy Cậu. Bây giờ vẫn ám ảnh Ae Chan Phu Nhân hành hạ thực sự khó mà quên được.

Hắn thấy Cậu vâng dạ mọi lúc đâm ra khó chịu , ngồi bật dậy nhìn cậu khác lạ. Bản thân lại để hiền lành tới mức như vậy quả là sai lầm , nếu làm Vương Phi mà đã yếu kém như vậy  vừa làm mất mặt Hắn cũng vừa khiến Cậu bị cười nói sau lưng.

Hắn kéo cậu nhẹ nhàng dậy tới trước bàn của Hắn , lấy thanh kiếm mình hay cầm theo đi chinh chiến đưa ra cho Cậu.

"Cầm lấy ! "

" Vương...Vương Gia.. người muốn thiếp làm gì với ..với thanh kiếm này ạ...?!"

Hắn nắm lấy tay bị thương của Cậu đặt nhẹ thanh kiếm lên. Đây quả thực là một thanh kiếm nặng mà , Vương Gia hàng ngày cầm nó ra Chinh Chiến sao ?. Cảm giác lạnh lạnh là sao ? Thanh kiếm này luôn bên cạnh Vương Gia , cùng người chinh chiến máu lạnh. Trên thân nó chắc chắn cũng phải dính máu tanh  , dưới nó không biết bao nhiêu sinh mạng đã rời trần thế này. Cây kiếm này Cậu không dám động . Vừa ngước lên nhìn Vương Gia ngỏ ý trả nhưng Người lại cầm lấy rút thanh kiếm ra ,cầm lấy tay không bị thương âu yếm chỉ Cậu cầm kiếm.

"Vương...Vương Gia !"

" Ta Chinh Chiến bao năm , suốt năm tháng không biết bao giờ mới xong. Cuộc Chinh Chiến này cũng chỉ là tạm thời ngăn ngừa đám phản tặc bên kia  không cướp đất của Ta. Sau tầm vài tháng chúng sẽ lại quay lại và bắt đầu xâm lược Ta ? Ta không thể để Nàng như lần này , quả thực là tàn nhẫn "

"Vương Gia đừng lo , Thiếp tuy là chịu chút như vậy nhưng luôn...luôn... !" Cậu ngấp ngừng , Cậu đã luôn mong muốn gặp Vương Gia nhưng sợ hãi mà ngăn cản. Hôm qua là Người đã giúp cậu đòi lại công bằng khiến Cậu có chút động lòng .

[ KookMin ] [ Hoàn ] Vương Phi Bí Mật của Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ