0.2

654 77 0
                                    

Lật qua lật lại đống đơn xin việc mà seungkwan thất vọng đến não nề. Chẳng có lấy một người nào vừa mắt cậu cả. Cậu thở dài, ngả về sau ghế, đôi mắt như díp lại. Tại sao bây giờ người ta cứ nộp đơn xin việc mà chẳng để ý tí nào hết vậy ? Chắc cậu phải bỏ cuộc sớm mất. Cậu luôn mong rằng một ngày nào đấy cậu sẽ có một quán cà phê của riêng mình với đội ngũ nhân viên nhiệt tình và độ phủ sóng rộng rãi. Rồi sớm thôi, mọi người từ khắp mọi nơi sẽ đến thưởng thức đồ uống do cậu tự tay pha chế.

Thế nhưng đến giờ ước mơ này vẫn chưa thành hiện thực.

Cậu ngồi thẳng dậy và tiếp tục công việc đang dang dở. Chúa ơi, tất cả những lá đơn đó thật là một thảm họa. Cậu ném chúng xuống dưới bàn rồi gỡ kính xuống. Chợt có một mùi sơn thoang thoảng bay tới. Bây giờ đã là 2 giờ sáng, ai còn lang thang ngoài này làm gì nhỉ? Cậu bước ra khỏi cửa, những cơn gió mát lạnh của buổi khuya luồn qua mái tóc khiến cậu tỉnh táo hơn hẳn sau những giờ làm việc miệt mài. Bầu trời hôm nay thật đẹp biết mấy, trăng sáng rực rỡ, điểm xuyến thêm vài vì sao lung linh. Đột nhiên tiếng lách cách vọng đến, mùi sơn ngày càng nồng nặc hơn. Tò mò, cậu đi theo âm thanh đó cho tới khi nhìn thấy một cậu trai trạc tuổi mình, tóc đen nhánh, bận một chiếc khẩu trang cũng đen xì, che kín hết nửa khuôn mặt, ăn mặc gọn gàng, thật lòng thì cậu ta trông khá tuyệt. Thế nhưng khi biết cậu ta đang làm gì ở trước quán của mình, seungkwan đã phải hết sức kiềm chế để không tát cho cậu ta một phát vào mặt.

"Anh đang làm cái quái gì ở đây thế ?"

"..."

| verkwan / trans | love vandalism Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ