Phần 19 - TIỆC SINH NHẬT ẤM ÁP

101 6 0
                                    

Lâm Tử Hoành sau khi giúp Vũ Đằng lau người, thay đồ, sấy tóc lần thứ 2 trong ngày thì lại chật vật xuống bếp hầu hạ Tiểu tổ tông của mình. Tuy Vũ Đằng đã nói có thể ra ngoài ăn, nhưng Tử Hoành hiểu rõ dạ dày của tiểu miêu chắc chắn đang rất thèm những món ăn gia đình thường nấu. Nhưng nếu phải chia tay sớm để Vũ Hoành về Dương gia thì rõ ràng Tử Hoành không nỡ. Vì vậy cách tốt nhất là Tử Hoành trực tiếp vào bếp, có thể mất thời gian một chút, nhưng thời gian bên nhau kéo dài hơn, và thời gian nấu ăn cũng không bị xem là vô vị.

Vũ Đằng sau một ngày ngủ vùi cũng đã bắt đầu tỉnh táo, cơ thể được chăm sóc chu đáo đã nhanh chóng phục hồi, liền xuống bếp ngồi ngắm nhìn người đàn ông của mình loay hoay trong bếp.

Vũ Đằng hết đứng lại ngồi, cứ vướng tay vướng chân người nấu. Nhưng rõ ràng không khí vì thế mà tươi vui hơn. Tử Hoành đánh trứng, Vũ Đằng lại đưa tay chặn lại, Tử Hoành gọt hoa quả, Vũ Đằng lại tinh nghịch giấu con dao. Một bữa ăn thông thường Tử Hoành chỉ mất một đoạn thời gian ngắn, nhờ có Vũ Đằng mà loay hoay mãi hơn một giờ đồng hồ vẫn chưa xong. Dù vậy, Tử Hoành lại vô cùng hạnh phúc. Một lần nữa cảm giác gia đình ấm áp lại len lỏi sâu sắc trong tâm tư chàng trai trẻ.

Được một lúc, Tử Hoành phải chiên trứng, liền đuổi mèo nhỏ rời khỏi. Vũ Đằng phụng phịu lẳng lặng lùi ra sau, leo hẳn lên bàn, khoanh chân ngồi nhìn đến tội. Tử Hoành làm xong, thấy mọi điều yên lặng nên quay lại tìm, nhìn dáng vẻ của Vũ Đằng nhịn không được phì cười, ôm lấy thân thể cân đối vừa khớp với vòng tay mình, dỗ dành:

- Sao thế? Dỗi rồi à?

- Anh là đang chê em nấu dở nên không cho giúp sao?

Tử Hoành hôn lên vầng trán bị che khuất bởi mớ tóc bù xù, ôn nhu sủng nịnh:

- Nào có, bảo bối! Chỉ là anh sợ em bị bỏng. Làn da em thế này, nhỡ bị bỏng anh xót, hiểu không?

Đoạn ôm cả cơ thể Vũ Đằng nhấc bổng, đặt cho Vũ Đằng đứng xuống, ôm lấy eo đẩy đến ghế ngồi:

- Được rồi, ngoan. Ngồi đợi chút anh dọn qua, ăn nhanh rồi còn về nghỉ ngơi nữa.

- Anh lại không muốn em ở bên??

Tử Hoành cười khổ:

- Sao anh lại không muốn? Anh muốn điên lên được ấy. Bảo bối! Em phải về sớm, hôm nay chúng ta bên nhau cả ngày, em không về hẳn Dương thúc và phu nhân đang mong lắm. Nếu họ hỏi Nghinh Tuyết rồi tìm đến đây, chẳng phải chúng ta sẽ mất cơ hội gặp nhau sao?!

Dương Vũ Đằng phụng phịu. Làm sao có thể không biết? Nhưng cảm giác được Tử Hoành níu giữ mình ở lại vẫn tốt hơn là bị người đó hối thúc đưa về, nhất là sau một ngày mặn nồng ân ân ái ái.

- Không phải là anh có được em rồi nên chán đấy chứ?

Lâm Tử Hoành cười rộ. Lần này thì thực sự là không nhịn được.

- Bảo bối! Em đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy? Giờ anh vẫn đang còn sức, em có cần anh chứng minh là anh có thể chết trên thân thể em không?

Vũ Đằng nhún vai, lắc đầu:

- Tốt nhất là đừng. Em vẫn còn chưa ngồi được đây này. Đều tại anh hết!

- Được được. Đều tại anh! Nào, ăn đi cho nóng.

Tử Hoành xiên miếng beefsteak nhỏ trên đầu nĩa, đưa đến cho Vũ Đằng. Vũ Đằng ngoan ngoãn há miệng, nhưng thay vì được nhận miếng beefsteak nóng hổi lại được nhận đôi môi hôn mạnh mẽ của người kia. Vũ Đằng xấu hổ nóng ran cả mặt. Không hiểu tại sao dù cơ thể đã trao hết cho Tử Hoành, đến nơi riêng tư cơ bản nhất Tử Hoành cũng đã từng động đến, nhưng khi đối diện với nụ hôn bất chợt Vũ Đằng cũng không thể giấu được cảm xúc rất lạ của mình.

- Ngon không?

- Ngon!

Vũ Đằng trả lời trong vô thức, khi cả cơ thể lẫn cảm xúc vẫn chưa thoát được nụ hôn đột ngột kia.

Chợt nhận ra mình vừa bị người kia chơi xấu, liền xô gương mặt đang cười nhăn nhở trước mặt, cặm cụi vào món ăn của mình.

Lâm Tử Hoành sau khi chiếm được tiện nghi liền vui vẻ sang ngồi đối diện, cùng mèo nhỏ thưởng thức bữa ăn tối ngọt ngào. Đây mới đúng là tiệc mừng sinh nhật.

Dương Vũ Đằng nhìn dáng vẻ yêu thích của người kia lòng cũng rộn vui, hạnh phúc.

- Lâm Tử Hoành! Sinh nhật vui vẻ!

Tử Hoành nhoẻn miệng cười, mắt cười, cả cơ mặt cùng căng lên bằng niềm hạnh phúc không thể che giấu.

- Cảm ơn em! Bảo bối! Đây là sinh nhật hạnh phúc nhất mà anh từng có.

Hai người nâng ly, cùng chúc mừng ngày đầu tiên chính thức, trọn vẹn là của nhau...

Sau bữa ăn tối, Tử Hoành không buồn dọn dẹp, ôm Vũ Đằng về phòng khách nằm dài trên sofa cùng xem phim. Biết thời gian bên nhau không còn nhiều, nếu tiếp tục sử dụng sức thì Vũ Đằng sẽ là người mệt mỏi. Vậy chi bằng cứ nằm ôm nhau bình yên như thế, cùng cảm nhận nhịp đập và hơi thở của nhau, cảm nhận hơi ấm và mùi cơ thể để nhịp tim cùng hoà ngân khúc nhạc tình yêu...

Nghinh Tuyết gọi điện báo đang trên đường đến đón. Vũ Đằng xụ mặt mất vui. Dù biết là đã đến lúc chia tay, nhưng cảm giác này thật quá quyến rũ, bình yên, đến mức Vũ Đằng không nỡ rời khỏi. Lâm Tử Hoành cũng chẳng khá hơn, một mực giữ người trong vòng tay mạnh mẽ, không buông.

- Em phải đi rồi!

Giọng Vũ Đằng thật nhỏ, thật quyến luyến, thật khiến người ta cảm thương khi tiếng còi xe của Nghinh Tuyết vang lên trước cổng. Lâm Tử Hoành cả lòng đều mềm nhũn, vòng tay ôm xiết chặt.

- Bảo bối! Thật nhớ em quá!

Chưa chia xa mà lòng đã cảm thấy nỗi nhớ phủ đầy. Lâm Tử Hoành cúi người, xoay mặt Vũ Đằng về phía mình trao nụ hôn đắm say vội vã.

- Bảo bối! Về nhớ thường xuyên bôi thuốc, anh đã chuẩn bị sẵn cho em rồi. Ăn uống đầy đủ, không được thức khuya.

Vũ Đằng gật gật đầu.

- Còn dặn em gì nữa không?

- Còn... gọi điện cho anh thường xuyên.

- Còn nữa không?

- Phải nhớ anh!

Vũ Đằng mỉm cười, xoay người ôm lấy bờ vai rộng. Hạnh phúc đâu phải chỉ khi ở bên nhau. Hạnh phúc còn là lúc không cùng nhau một chỗ nhưng tâm hồn mãi mãi không cách xa nhau...

- Lâm Tử Hoành! Em yêu anh!

ĐẮM SAYWhere stories live. Discover now