Phần 21 - GIẤC MỘNG ĐẸP

109 3 0
                                    

Dương Vũ Đằng về đến nhà, lão gia và phu nhân vẫn còn ngồi đợi. Vũ Đằng đột nhiên lo lắng, mọi khi cậu có đi chơi cũng chẳng bao giờ về khuya, kể từ lúc bị say dạo nọ lão Dương đã quản thúc chặt hơn, đi đâu cũng có người theo bảo vệ. Lần này đi với Nghinh Tuyết nên Vũ Đằng đã xin được tự do. Nhưng điều Vũ Đằng quên không nghĩ tới là lão Dương luôn cho người theo sát cậu. Chính vì vậy không khó để hai người bọn họ biết cậu đã đi đâu. Vũ Đằng bước vào phòng khách, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất, bước đến ôm lấy Dương phu nhân.- Mẹ! Sao mẹ còn chưa ngủ. YU chẳng phải đã nói hôm nay về trễ rồi sao?!- Con đã đi đâu?Lão Dương trầm giọng ôn tồn, nhưng câu hỏi đột ngột lại khiến Vũ Đằng giật bắn mình. Không thể kịp nghĩ ra lời nói dối, Vũ Đằng lắp bắp:- Con... con... Nhưng cha hỏi làm gì... con đã đi cùng Nghinh Tuyết, cha quan tâm đến chuyện bọn con đi những đâu sao?- Bảo bối! Có phải con muốn giấu cha mẹ chuyện gì? Việc con đi với ai không quan trọng, quan trọng là con đã đi đâu?Vũ Đằng run người. Không lẽ lão Dương đã biết là cậu đến biệt thự của Lâm Gia? Nếu như vậy chi bằng khai thật.- YU... đến nhà bạn dự tiệc chiêu đãi thôi.Lão Dương nhìn Vũ Đằng như muốn xoáy sâu vào trong tâm, cái nhìn khiến Vũ Đằng chột dạ, cậu lớn tiếng để bớt run:- Cha nhìn YU kiểu gì vậy? Không tin con luôn à?Lão Dương nhếch môi, không rõ nụ cười:- Thật sao? Từ bao giờ mà bảo bối của ta với Lâm tổng trở thành bạn bè thân thiết đến mức ấy vậy?Dương Vũ Đằng lại giật bắn mình. Lão Dương không cần hỏi cũng hiểu, thái độ của bảo bối nhà mình đã tự bán đứng bản thân nhóc rồi.- Con và cậu ta yêu nhau sao?Lời của Dương Phu nhân càng khiến Vũ Đằng kinh hãi. Chẳng những biết cậu đến nhà Tử Hoành, lại còn biết mối quan hệ giữa hai người. Vũ Đằng nhìn mẹ:- Là Nghinh Tuyết nói với mẹ sao!?- Nghinh Tuyết? Đến cả Nghinh Tuyết cũng đã biết chuyện này, trong khi cha mẹ còn không được con nói nửa lời?!? - Dương phu nhân hờn trách.Vũ Đằng than thầm, vậy là mình tự chui đầu vào rọ. Nghinh Tuyết chưa hề nói việc này, chỉ một câu hỏi của mẹ mà tự mình thú nhận. Vũ Đằng xấu hổ chống chế:- YU tưởng mẹ hỏi Nghinh Tuyết rồi nàng ấy nói đùa...Lão Dương chìa điện thoại ra trước mặt Vũ Đằng, hừ giọng:- Con tự xem đi, thế này là đùa à?Là hình ảnh Vũ Đằng cùng Lâm Tử Hoành ôm nhau ban nãy, còn có hình ảnh hai người đang hôn nhau trước cổng. Vũ Đằng không biết bào chữa thế nào, đành đứng im nhận tội. - YU và Lâm Tử Hoành... thật sự đang bên nhau ạ!- Cái tên tiểu tử ngốc này... con gặp cậu ta bao lần, sao lại có thể dễ dàng ngã vào cậu ta như thế chứ? - Dương phu nhân véo nhẹ tai bảo bối nhỏ. Là một người mẹ, sớm tối ở bên con, lại còn thân thiết đến mức hơi thở của con ngắn dài mẹ còn nhận biết thì làm sao Dương phu nhân không sớm nhận ra tính cách của con trai mình. Dù ban đầu có hụt hẫng, nhưng phu nhân sớm đã chấp nhận con mình không thích bạn gái. Bà chỉ hy vọng Vũ Đằng còn trẻ, chưa kịp định hướng giới tính của mình, chưa biết gì về thế giới xung quanh, lão Dương sẽ dần hướng cậu con trai bé bỏng của mình trở lại như số đông mọi người. Để Nghinh Tuyết ngày đêm kề cận cũng là cách vợ chồng bà định hướng lại cho Vũ Đằng. Tính cách Vũ Đằng khác biệt rất rõ, nhưng chính cậu cũng không hề biết mình thích con trai, vì thực sự Vũ Đằng chỉ tiếp xúc với cha mẹ, bạn thân nhất là Nghinh Tuyết và những cận vệ, giúp việc trong nhà. Hàng ngày công việc của Vũ Đằng là học và đọc sách, đến phim tình cảm cũng hạn chế được xem. Việc mà cậu thích con trai cũng một phần ảnh hưởng tính cách của người mẹ ngày đêm ôm ấp, chăm bẵm Vũ Đằng như một ấu nhi. Cậu lệ thuộc, bình lặng và ngoan ngoãn, không có cảm xúc với bạn khác giới, đặc biệt nhõng nhẽo với lão Dương và những chàng vệ sĩ quanh mình. Ngay khi nhìn thấy anh mắt Lâm Tử Hoành dành cho bảo bối nhà mình lần đầu gặp gỡ, lão Dương sớm đã nhận ra chàng tổng tài này có mối quan tâm đặc biệt đến nhóc nhỏ, sau đó là những lần gặp gỡ "tình cờ" hoặc cố ý sắp xếp, lão Dương đều quan sát thấy được sợi dây liên kết giữa hai con người này. Chính vì vậy việc du học của Vũ Đằng sớm được định đoạt dù trước đó đã dự tính là phải sau nửa năm cho Vũ Đằng học thêm kiến thức. Không phải để chia cắt, mà Lão Dương chỉ muốn thẩm tra tình cảm của Lâm Tử Hoành xem có thực sự yêu quý Vũ Đằng hay chỉ là cách vui chơi tuỳ tiện như tiếng tăm trước giờ của cậu ấy. Dù biết Lâm Tử Hoành là người tài giỏi, lại có uy tín, còn thân thế cũng không vừa, nhưng chuyện tình ái của cậu ta cũng không phải là không được nhắc đến. Lão Dương cũng từng có lúc luyến tiếc mình không có con gái để gả cho thiếu gia nhà họ Lâm, sau đó biết tính hướng của Tử Hoành thì không còn suy nghĩ đến nữa, không ngờ lại đến lúc nhìn trúng con trai bảo bối nhà mình. Âu cũng là số mệnh. Hai ông bà sớm đã bàn với nhau chấp nhận chuyện này rồi.Dương Vũ Đằng những tưởng cha mẹ sẽ phản đối gay gắt lắm nên cũng đã chuẩn bị sẵn lời lẽ phân trần, hoặc có thể sẽ lăn ra dỗi để được cảm thông, vì biết chắc không đời nào Lão Dương và phu nhân ghét giận đến mức không nhìn mặt. Nhưng thái độ của họ lúc này khiến Vũ Đằng ngạc nhiên tột độ.- Cha mẹ không mắng YU sao?Dương Phu nhân ôm lấy con trai, hiền lành xoa đầu cậu:- Tiểu tử ngốc. Con yêu ai là quyền của con, cha mẹ sao có thể trách mắng. Mẹ chỉ thấy YU ngốc, phải làm cao một chút, ai đời lại dễ dàng để người ta chinh phục như thế?- Vậy... vậy tại sao hôm nay cha mẹ lại chờ YU đến tận giờ này?- Ta nghĩ Lâm tổng sẽ đưa con về, nên muốn nhân dịp này cho cậu ta nói thật một tiếng, không nghĩ là con lại còn giấu diếm.. thôi thì ta sẽ xem như là chưa biết gì đi vậy!Lão Dương đáp lời, hôn lên trán Vũ Đằng thay lời chúc ngủ ngon rồi cùng Dương phu nhân về phòng ngủ. Bỏ lại Vũ Đằng ngơ ngác chưa kịp tiêu hoá hết thái độ của ba mẹ đối với chuyện tình cảm của mình...Vũ Đằng sau khi hoàn thành mọi việc cá nhân, lên giường nằm trùm kín chăn, vẫn chưa tin được cha mẹ mình dễ dàng chấp nhận chuyện tình của mình đến vậy. Tần ngần một chút, Vũ Đằng nhắn tin sang cho Tử Hoành.  - Ngủ chưa?- Vẫn chưa. Bảo bối, em không ngủ sớm đi?- Có việc băn khoăn, chưa ngủ được.- Sao thế bảo bối? Anh cũng chưa ngủ được.- Anh sao lại chưa ngủ được?- Tưởng tượng về em với cái đuôi mèo 🤤- Biến thái!- Em thì sao?- Cha mẹ biết chuyện rồi!Lâm Tử Hoành xem đến đó liền gọi sang.- Em nói... Dương thúc và phu nhân đã biết chuyện của chúng ta?- Uhm!- Vậy em có sao không? Cha mẹ có trách phạt gì không? Bảo bối! Đừng giấu anh!Vũ Đằng mỉm cười. Chỉ cần được quan tâm như thế tâm hồn liền vui vẻ, đó còn là gì nếu không phải tình yêu?!- Em không sao! Tử Hoành, anh nhanh chóng chuẩn bị ra mắt đi, lúc nãy lão Dương còn ở phòng khách chờ tính tội anh đấy!- Em nói thật???- Dĩ nhiên là thật. Lúc nãy về thấy hai người họ chờ ở phòng khách, em lo lắng lắm, không nghĩ rằng mục đích họ ở đó là để chờ gặp anh.Lâm Tử Hoành không chút đắn đo, nghiêm túc đề nghị:- Nếu vậy nhân dịp em còn ở đây, chúng ta liền gặp người lớn hai bên bàn chuyện, có được không?Vũ Đằng vờ ngơ ngác:- Bàn chuyện? Bàn chuyện gì cơ? Anh chỉ cần đến chào cha mẹ em là được rồi, không phải sao?- Anh không muốn chỉ chào cha mẹ em, anh còn muốn em cũng đến gặp người lớn bên anh. Vũ Đằng, bảo bối, anh thật sự nghiêm túc. Em sẽ cùng anh ra mắt gia đình chứ?Dương Vũ Đằng trong lòng ấm áp, nhưng dĩ nhiên không thể nhận lời lúc này.- Em còn chưa biết được anh sẽ yêu em bao lâu, vì vậy một lần nữa em để lại câu trả lời ở đó. Chừng nào em cảm thấy thật sự tin tưởng tình cảm này, em sẽ nói với anh.- Dương Vũ Đằng! Anh có thể hứa với em! Anh sẽ dành cả đời này để chứng minh tình yêu của mình dành cho em. Em có thể chưa nhận lời, nhưng em không được phép cho bất kỳ ai cơ hội. Vũ Đằng không vội trả lời, gửi lời chúc ngủ ngon rồi tạm biệt. Lâm Tử Hoành với câu trả lời dang dở, tâm ấm ức không yên, không dễ gì dỗ dành giấc ngủ. - Dương Vũ Đằng! Em thật biết trêu người. Cứ đợi đấy, xem chồng sẽ làm thế nào để phạt em!Tin nhắn gửi đi, Lâm Tử Hoành bình yên ôm giấc mộng đẹp về chú mèo ngoan 🥰🥰🥰.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 28, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

ĐẮM SAYWhere stories live. Discover now