Chương 38: 12

1.9K 170 4
                                        

Chương 38:  12

Editor: Các cậu ơi, dịch bệnh đang bùng phát dữ dội khắp nơi. Các cậu ra ngoài nhớ đeo khẩu trang để bảo vệ mình nha. ≧◠‿◠≦

______________________________

Đã qua tháng 11, chuẩn bị tốt nghiệp đến nơi nên học sinh ở cao trung Bạch Câu thiếu thốn kỳ nghỉ đến cùng cực. Toàn bộ thời gian, Lý Mục Trạch cảm thấy mình như đang bị đặt trên lưỡi dao, mỗi phút mỗi giây ở bên cạnh Thẩm Thính Miên là mỗi phút mỗi giây hắn có cảm giác như được ban chút hạnh phúc cuối cùng trước khi chết. Cảm giác này trước giờ hắn chưa từng trải qua.

Năm nay, trời trở lạnh sớm hơn, trên đường gió thổi từng đợt, vài chiếc lá vàng khô khốc rơi trên mặt đất bị gió cuốn lên, từng đám mây xám trắng trên không trung che đi sự trong xanh vốn có của bầu trời, nơi nơi đều là một màu vàng nâu đìu hiu. Lý Mục Trạch và Thẩm Thính Miên sóng vai nhau bước trên phố. Thẩm Thính Miên đi rất chậm, Lý Mục Trạch cũng theo đó mà đi chậm với cậu.

Hắn ngẫu nhiên liếc Thẩm Thính Miên vài lần, sợ cậu bị vấp ngã, đồng thời nói: "Bên kia có bán nhiều đồ ăn vặt ngon lắm, đến xem thử nha?"

Lý Mục Trạch đề nghị đến khu bán đồ ăn vặt gần trường xem thử, Thẩm Thính Miên cũng đồng ý đi theo: "Đi thôi, tớ cũng muốn đến đó xem thử."

"Nếu cậu không muốn đi thì chúng ta đi nơi khác cũng được." Hắn nhìn ra ý tứ của cậu, "Đi hay không đều không sao cả."

Thẩm Thính Miên nhìn hắn một cái rồi nói: "Mục Trạch, cậu không cần lúc nào cũng nói chuyện như vậy với tớ đâu."

"Về sau tớ chắc chắn sẽ không đẩy cậu ra nữa. Nếu cậu mệt mỏi, không thể chịu nổi nữa thì có thể rời đi, sau này nếu lại nhớ tớ thì cứ quay trở lại thăm tớ cũng được." Dứt lời, Thẩm Thính Miên chú ý đến biểu tình lạnh lùng trên khuôn mặt của Lý Mục Trạch, liền giải thích thêm, "Ý tớ là cậu mở lòng với tớ thì tớ cũng sẽ mở lòng lại với cậu. Cậu có biết hiện giờ cậu đang gắng gượng quá mức không, với việc học cũng vậy, với tớ cũng thế. Tớ hoàn toàn không muốn cậu như vậy chút nào cả."

Lý Mục Trạch không có đáp lại. Trong làn gió lạnh, vươn tay ra ôm chặt lấy cậu. Trái tim cậu đập bang bang, cậu cảm nhận được mầm sống của tình yêu vẫn đang sinh sôi, cậu muốn làm gì đó để Lý Mục Trạch được dễ chịu chút ít.

"Mục Trạch, có rất nhiều người xung quanh tớ, cậu nghĩ đó là bạn cũng tớ cũng được, là người thân của tớ cũng chẳng sao. Bọn họ là gì đi chăng nữa thì tớ đều không có cảm giác gì cả." Thẩm Thính Miên nói với hắn.

Cậu đã thành thật đến vậy, thành thật đến có chút bất kể có chuyện gì xảy ra.

Đây là một hình thức thổ lộ cực kỳ ích kỷ, Thẩm Thính Miên lại tiếp tục nói: "Cậu không giống như vậy. Cậu không cần tìm mọi cách hiểu tớ, cậu có không hiểu tớ đi chăng nữa thì tớ vẫn sẽ thích cậu. Cậu có thành bộ dạng gì, làm gì thì tớ đều thích cậu"

Lý Mục Trạch đã sớm không còn vì những lời nói kiểu này mà vui vẻ như bay lên mây, ngược lại, hắn cảm nhận được đây là một tín hiệu nguy hiểm, cần cảnh giác cao độ.

[Edit - Hoàn] Hướng tử nhi sinh - Khách HềTempat di mana cerita hidup. Terokai sekarang