Chương 4: -22

3.6K 351 43
                                        

Chương 4:  -22

______________________________________

Editor: Xin lỗi mọi người, mấy hôm nay mình bận quá. Bây giờ thu xếp xong hết rồi lại chăm chỉ đăng truyện nữa đây. ʕ•ᴥ•ʔ

______________________________________

Thẩm Thính Miên theo bản năng vuốt ve cánh tay của mình.

Khi người ta đổ máu, cảm giác đau đớn sẽ như một con dao cắt đứt các dây thần kinh, rồi dần dần chiếm lĩnh cả não bộ, vẽ ra một khoảng trống an toàn và ấm áp, nó sẽ làm người ta quên đi sự dày vò trong tâm hồn chốc lát. Dùng sự thống khố này để thế chỗ cho sự thống khổ khác, đây cũng là một biện pháp ít tốn kém mà hữu hiệu.

Thẩm Thính Miên đeo túi đi vào trường, đi tới nửa đường thì gặp Cô Trần và Lý Mục Trạch.

Lý Mục Trạch đang ôm một chồng sách, chỉ để lộ ra hàng lông mày.

Cô Trần vội vàng nói: "Ai, Thẩm Thính Miên, tới đây giúp một chút nào."

Thẩm Thính Miên tiến lên, ôm một vài cuốn sách trong tay Lý Mục Trạch, hắn liếc nhìn cậu một chút, rồi lại vội vã quay đi.

Bọn họ đi qua sân thể dục, cô Trần hỏi thăm Thẩm Thính Miên một chút: "Em về nhà à?"

Thẩm Thính Miên đáp lời: "Vâng ạ, em về lấy một ít đồ."

Lý Mục Trạch sóng đôi đi bên Thẩm Thính Miên trên sân thể dục, thâm tâm thập phần nhộn nhạo.

Quả bóng lăn ra ngoài biên, hắn phá lệ đưa chân sút bóng trở về sân, nếu là ngày thường thì đừng hòng, mặc kệ ai có kêu gào hay hiền hòa nhờ hắn đá giúp bóng vào, hắn cũng đều làm lơ.

Tuổi gì mà đòi giúp! Tự mình không có chân sao! Bọn ngốc.

Lý Mục Trạch không quen với tật xấu của bọn họ. Nhưng hiện tại thì không giống vậy, người hắn thích đang ở bên cạnh, chuyện thì hắn cũng đều vui lòng giúp một tay.

Hì hì hì.

Hôm nay trời sao lại trong xanh đến vậy chứ!

Hắn như mở cờ trong bụng, ngẫu nhiên liếc sang nhìn một bên má của Thẩm Thính Miên. Đuôi mắt Thẩm Thính Miên luôn đỏ ửng, mà cậu lại trắng như vậy, thật sự dụ hoặc, đối với thanh niên như Lý Mục Trạch thì đó đúng là sự dụ hoặc chí mạng.

Hắn cảm thấy Thẩm Thính Miên không phải là một cá nhân bình thường trên đời này, trong mắt hắn, mỗi cấu tạo trong cơ thể cậu dưới làn da kia đều tỏa sáng như đá quý.

Thẩm Thính Miên sau này có nghe lại ý nghĩ này của Lý Mục Trạch. Chẳng qua chỉ có thượng đế mới biết, phía dưới làn da cậu đều đã mục rữa hết rồi. May thay, Lý Mục Trạch lại không phải là thượng đế nên hắn không thấy được.

Thẩm Thính Miên trong lúc nói chuyện cùng  cô Trần ngẫu nhiên sẽ mỉm cười.

Cậu là một người thích cười, Lý Mục Trạch thường xuyên nhìn lén vài lần, thường ngày hắn ở trước mặt các giáo viên đều có thể to gan la lớn, lúc này lại không dám nói câu nào, làm bộ làm tịch bước đi phía trước, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên nụ cười của Thẩm Thính Miên. Hắn không dám chìm đắm trong cái má lúm đồng tiền nhợt nhạt của Thẩm Thính Miên. Cho dù là trong mộng, có cảm giác chỉ nhìn thôi cũng như phạm thượng.

[Edit - Hoàn] Hướng tử nhi sinh - Khách HềWhere stories live. Discover now