họa tình nhân

2.2K 221 19
                                    

Phòng khách nhà Taehyung hơi nhỏ, nhưng được cái có cửa sổ lớn sát đất, từ chiều tối đến ban đêm nhìn ra ngoài đều thu gọn cảnh sắc thành phố vào tầm mắt. Dạo gần đây Taehyung làm trong bộ phận "không cần thiết phải đến công ti", thế là anh ôm laptop ở nhà làm việc, thời gian chủ động hơn, và còn có thì giờ dành cho sở thích. Nói đến việc được ở nhà "work from home" của Taehyung, chính là được giám đốc Jeon chiếu cố. Mượn một cái cớ hết sức chính trực và lo lắng cho nhân viên là "tình hình dịch bệnh, xem xét đến vị trí nhà ở, tính chất công việc và tình trạng thể chất của nhân viên" để liệt kê cái tên Kim Taehyung vào danh sách, nhưng thực chất Jungkook chỉ là muốn anh ở nhà để mình tiện sang thăm.

Taehyung thích vẽ tranh, cái gì cũng đã sắm đủ, chỉ còn chiếc giá vẽ lớn là chưa có. Một ngày Jungkook sang nhà anh từ sớm, thấy Taehyung lúi húi dọn dẹp một góc bên cạnh cửa sổ, anh bày thêm một cái bàn thấp, trải một tấm thảm lông dày, còn mang thêm một chậu cây. Cậu ngồi một bên nhìn anh hăng say thu vén, mãi mới lên tiếng.

- Anh định làm gì với chỗ này thế?

Taehyung mang thêm một chiếc giỏ mây đựng đầy màu gouache, cọ vẽ và palette đặt lên bàn thấp, bấy giờ mới trả lời.

- Anh định mua giá vẽ, ngồi vẽ tranh ở chỗ này. Định bụng mua nhà xong sẽ dành một góc để vẽ, vậy mà bận bịu quên béng mất.

Jungkook nhớ ra mình chính là sếp của Taehyung, ngại ngùng vuốt mũi. Cậu cảm thấy hơi áy náy, mặc dù nhiều việc không phải do cậu đàn áp ép buộc nhân viên đâu.

- Anh chưa mua toan vẽ với giá đúng không? Để em mua cho nhé?

Taehyung sắp xếp xong góc nhỏ của anh từ lâu, vào bếp pha một cốc trà ấm, ra phòng khách chui vào lòng Jungkook ngồi, rất tự nhiên dúi cốc trà còn bốc khói vào môi cậu, ý là "uống đi em".

Jungkook hớp một ngụm trà, mùi chanh xộc vào miệng, khiến cậu cảm thấy tỉnh táo. Bên dưới, Taehyung kéo tấm chăn mỏng quấn lên người mình, thoải mái dựa hẳn vào lồng ngực ấm áp vững chãi của người yêu, khẽ đáp:

- Toan vẽ để anh mua, anh quen hơn. Em giúp anh cái giá để tranh nhé.

Nói rồi anh rướn lên hôn nhẹ vào yết hầu Jungkook, rồi lại rụt vào chăn.

- Yêu em.

Jungkook sờ sờ cổ mình, nghĩ bụng: Có câu này của anh, em mua cả bảo tàng cho anh còn được.

-------------------

Buổi chiều chủ nhật nọ, Taehyung khệ nệ vác từ cửa hàng về một cái giá vẽ bằng gỗ. Jungkook đặt ở đó đã một tuần, thế mà họ lại không có dịch vụ chuyển phát tận nhà, nên anh phải mất công đi vòng hai con phố mới mang được nó về. Jungkook biết được thì xụ mặt, mắt buồn thiu.

- Sao anh không nhờ em...

- Được rồi, anh cũng mang về đến nhà rồi mà.

Taehyung vuốt vuốt lông cho thỏ béo, dỗ cậu cả một buổi tối. Jungkook cơ hội được nước làm tới, quấn riết lấy anh không buông, cứ thế ôm ấp nhau trên sofa đến nửa đêm. Taehyung thiếp đi, cậu bế anh về phòng ngủ. Vậy là chiếc giá vẽ mới đáng lẽ được sủng hạnh đêm nay lại bị Jungkook đắc ý chiếm đoạt Taehyung ngay trước mắt. Thật đáng buồn cho nó.

kookv | from fanart to storyWhere stories live. Discover now