Chương 4

990 54 16
                                    


Lần đầu cô cảm thấy tự nhiên lại muốn bảo vệ cho một người, việc đó trước đây cũng đã từng một lần, nhưng hiện đến bây giờ đã 4 năm mới có lại cảm giác đó.

Trong lòng tự cười lớn một cái, cô gái này tại sao lại làm lòng mình dao động lớn như thế. Cô không muốn bản thân lần nữa phảu đau lòng, không muốn lần nữa bị phản bội. Nhưng con tim cô nó luôn làm ngược lại điều cô muốn.

Chai rượu trên bàn từng chút một vơi đi, đến khi cạn đáy cả hai cũng không nói gì thêm. Cô cũng đã lâng lâng say, tuy tửu lượng của cô không tệ, nhưng với loại rượu 75 độ này, muốn không say cũng không được.

Mặt cô đỏ bừng, trong lòng cảm thấy từng trận từng trận hồi ức lúc xưa tràn về, đầy chua xót, đầy đau đớn. Tự giễu bản thân, luôn tỏ ra lạnh lùng, chính là bức tưởng để cô không bị dao động một lần nữa, nhưng người con gái này, dùng một cách nhẹ nhàng lại có thể đẩy sập bức tường đó trong cô, không nhanh không chậm, cứ như vậy mà thua cuộc.

- Cô say rồi?

- Ừ, có lẽ vậy.

- Có cần tôi gọi người giúp đến đưa cô về phòng?

- Không cần, ở đây có thể ngủ.

- Ngủ trên sofa không tốt, hay là...hay là đến đây đi. Dù sau cái giường này cũng là giường đôi, đủ rộng cho cả hai chúng ta.

- Không cần, chỉ sợ lúc ngủ lại trúng thương thế của cô.

Cô không nói gì nữa, vì cô biết dù có nói cô ấy cũng không nguyện ý cùng mình nằm một giường. Nhưng mà thấy cô ấy như vậy, trong lòng cũng có chút chua xót, phần lớn là cảm thấy có lỗi.

Nhìn thấy ánh mắt của Triệu không đặt trên người mình nữa, cô im lặng khẽ cười. Nằm vật ra ghế sofa, loại rượu này làm đầu óc cô có chút choáng váng. Không biết tại sao, khi nhìn thấy cô gái này trong lòng lại cảm thấy có chút bình yên, không phải là không thể về phòng mình, mà là muốn ở lại đi ngủ một chút, tận hưởng cảm giác yên bình này một chút.

Cũng không biết qua bao lâu, cô tỉnh dậy nhìn ra bên ngoài thì trời cũng tối rồi. Cô gái trên giường lúc này cũng đã ngủ, tựa hồ còn ngủ rất ngon. Cô cũng vậy, đã 4 năm rồi không có một giấc ngủ mà có cảm giác yên bình đến thế. Đến bên cạnh giường, nhìn cô gái này, tay lại không tự chủ được mà vuốt ve nhẹ khuôn mặt xinh đẹp đó. Có chút đau lòng bởi những vết thương trên mặt làm cô trở nên xấu xí đi. Ngồi bên cạnh như vậy rất lâu, ngửi lấy mùi hương như hoa lài, cứ nhàn nhạt mà làm người ta đắm say.

Cô cuối cùng cũng thần trí tỉnh táo lại, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Không ngừng loại bỏ cái ý định phóng đãng kia.

Cô trong đây, từ lúc bàn tay đó chạm vào da cô, cô đã cảm nhận được rồi, chỉ là không muốn mở mắt không muốn gây nên động tĩnh. Cái cảm giác an toàn mà cô ấy đem đến, làm cho cô có chút thích ứng, muốn được nhiều hơn là cái vuốt ve ấy. Nhưng cô tự hiểu bản thân không phải muốn là có thể, vì vậy chỉ im lặng mà giả vờ trầm luân ngủ.

---

- Sao lại đưa ả ta về đây rồi?

- Chị lại làm sao?

BÍ MẬT [ Minh Triệu x Kỳ Duyên ] (BHTT) {Hoàn} Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ