Chương 5

907 56 7
                                    


Khi ngoảnh đầu lên, cô đã nhìn thấy gương mặt người mà mình thương đã ướt đẫm nước mắt, vừa nhìn thấy cô cô ấy liền bỏ đi, đôi chân vẫn còn khập khiễng cố chạy nhanh về phòng.

Lúc này cô không còn do dự nữa, dứt khoát thoát ra khỏi cái ôm kia. Người trong lòng mình bị đẩy ngã ra đất cũng ngay lập tức bật khóc. Ngồi bệt dứoi sàn nhà, bác sĩ Thy cũng đã khóc rất nhiều, trong lòng cô cũng tự dưng cảm thấy có chút gì đó ngại ngùng, muốn đỡ cô ấy dậy, nhưng người kia cũng đang bị tổn thương. Trước mắt cô lúc này cần giải quyết tốt cô gái kia.

- Xin lỗi cô, tôi với cô không có hy vọng đâu.

- Tôi biết.

- Vậy tại sao?

- Tôi chỉ là muốn thử thách mình một chút, muốn tìm cho mình một cơ hội, biết đâu được sẽ có bất ngờ.

- Đó là không thể. Tôi sẽ xem như hôm nay chưa xảy ra việc gì, những lời cô nói cũng như chứ từng nghe. Mong cô ngày mai, lại đến đây giúp cô ấy trị khỏi chân.

- Được.

Sau khi giải quyết xong phiền phức, cô ngay lập tức chạy đến phòng của Minh Triệu. Lúc này căn phòng đã khóa trái cửa, cô liên tục đập mạnh vào cửa gọi lớn.

- Mở cửa Minh Triệu. Nếu cô còn không mở tôi sẽ phá cửa.

"cạch" cửa được mở ra, Minh Triệu vẫn như cũ, nhẹ nhàng mà dùng chất giọng bình tĩnh hỏi.

- Có việc gì vậy Nguyễn đại tỷ? Tôi chỉ là đi tắm nên không nghe tiếng cửa, thật xin lỗi.

- Không cần khách sáo như vậy.

Nói rồi không chờ đựoc phép, cô nhanh bước chân vào trong phòng Minh Triệu.

- Có việc gì lại phải tìm tôi gấp vậy?

- Không có gì, muốn xem chân cô một chút.

- Nhờ bác sĩ Thy, chân tôi đã tốt rồi.

- Ừ.

Sau cuộc nói chuyện cả hai lại chỉ im lặng, Triệu cũng không nói gì nữa, ngồi ở một bên im lặng sấy tóc. Phút chốc căn phòng trở nên chỉ còn lại tiếng máy sấy ù ù chạy.

Dù cho cô ấy đã cố giấu đi vẻ mặt đau lòng của mình, nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ hoe kia không giúp ích được cho cô.

Bỗng dưng máy sấy trên tay bị cướp đi, tóc cũng được một bàn tay khác cầm lên.

- Để tôi giúp.

- Không cần đâu.

- Cứ ngồi im.

Cô đúng là không dám cãi, chỉ sợ cãi lại không có ích lợi gì cho bản thân. Ngồi ở đó đoạn ký ức vừa nãy cả hai ôm nhau, nói những lời thân mật, lần nữa làm cô cảm thấy ngẹn ở cổ. Nước mắt không tự chủ mà lại tự động rơi xuống.

Cô đứng ở phía sau, nhìn vào trong kính trên bàn trang điểm ngay lập tức biết tại sao người này lại khóc. Trong lòng có buồn lại có vui, có lẽ cô cảm nhận được người này vì ghen cô mà ấm ức khóc. Cô xoa xoa nhẹ tóc của Minh Triệu, sau lại ôm cô ấy ngồi ở trên giường, đặt cô ấy ngồi trên đùi mình.

BÍ MẬT [ Minh Triệu x Kỳ Duyên ] (BHTT) {Hoàn} Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ