CHAP 17: Mới

612 59 3
                                    

Một tuần mới lại bắt đầu. Như thường lệ, sau khi học sinh dự tiết chào cờ ở hội trường, họ sẽ về lớp để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Dù cuối hạ nhưng cái oi ả vẫn chưa dứt.

Vào lớp học có điều hoà mát lạnh là như xà vào một thế giới khác, Song Tử đã ngồi phịch xuống ghế, lấy chai nước vừa mua chỗ máy bán hàng tự động uống một mạch, than thở:

"Nóng kinh"

Sư Tử ngồi bên bàn đối diện cũng tỏ thái độ đồng tình, cậu đảo ánh mắt xuống bàn dưới Song Tử: "Cừu với Bọ Kẹp vẫn đang chơi game kìa."

Song Tử nghe xong cũng thuận theo quay xuống dưới, hình ảnh hai thằng bạn đang ngồi cùng một bàn hăng say chiến game rồi thi thoảng bá vai bá cổ nhau khiến cậu không nhịn được kéo Sư Tử ra rủ rê:

"Ê cho bọn tao chơi với."

Sau khi, ba người Thiên Bình, Nhân Mã, Song Ngư về lớp được một lúc thì tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học sắp bắt đầu.

Khác với dự đoán của học sinh, người bước vào lớp không phải là thầy Trương nữa mà là vị hiệu trưởng của học viện.

Theo sau ông là một chàng trai trẻ tuổi với gương mặt ngũ quan tinh tế từng góc cạnh, đôi mắt xanh lam y như bầu trời mùa hạ cùng với mái tóc nâu đỏ đã thu hút không ít sự chú ý của nữ sinh trong lớp.

Nghe mấy tiếng xì xầm của những học sinh, Sư Tử không khỏi phiền chán tạch lưỡi, định quay xuống nói gì đó với Bạch Dương thì thấy ánh mặt cậu ta dính chết lên người kia.

Cái vẻ mặt như tìm được định mệnh đời mình kia là sao???

"Cả lớp chú ý! Đây là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp A thay cho thầy Trương và sẽ phụ trách dạy bộ môn tự nhiên của lớp các em."

Nương theo lời nói của thầy hiệu trưởng, vị giáo viên trẻ đó tiến lên trước vài bước, giọng nói trầm ổn vang lên khắp lớp học:

"Thầy tên là Lục Bảo Bình, mong chúng ta sẽ có một năm học thật vui vẻ."

Thầy hiểu trưởng nhìn anh chàng đầy hài lòng rồi nhỏ giọng cùng anh nói gì đó rồi mới vuốt vuốt quả đầu hói của mình rời đi.

Bảo Bình bình tĩnh đứng lên bục giảng, nhìn các cô cậu học trò đang láo nháo ở dưới, cảm nhận được ánh mắt của thầy giáo, học sinh bên dưới cũng chột dạ im lặng. Lúc này, anh mới lên tiếng:

"Tuy hơi đột ngột nhưng hôm nay lớp chúng ta còn có một bạn học sinh, do gia đình có việc nên bạn đã đến học muộn hơn vài ngày. Vào đi."

Nương theo lời nói của anh, mọi sự chú ý dồn về cánh cửa lớp. Trời không phụ lòng người có tâm. Người bước vào thật sự là một mỹ nhân động lòng người.

Mái tóc nhạt màu hoa anh đào rộ nở dài ngang lưng. Dáng người nhỏ nhắn thướt tha trong bộ đồng phục. Đôi mắt màu Morganite thanh triệt trong suốt như pha lê. Đến cả giọng nói cũng dịu nhẹ, ôn hoà:

"Mình là Hà Cự Giải. Mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn."

Thấy dưới lớp bắt đầu rầm rộ lên, Bảo Bình nhíu mày, chỉ vào chỗ trống cạnh Thiên Yết:

12cs; 𝔂 𝓸 𝓾 𝓽 𝓱  𝓭 𝓻 𝓮 𝓪 𝓶Where stories live. Discover now